hoa phủ trang viên

444 22 4
                                    

Sau khi tiêu diệt thượng nhị douma, đem kanae giao cho ẩn đội, tanjiro và kanao đã được mời tới hoa phủ 1 chuyến.

Ngủ ở đó mấy đêm, ăn ké ở đó vài bữa, tới sáng nay, 2 người liền nổi hứng đi ra sau hiên nhà ngắm hoa.

Ở kiếp trước, theo lời kanao kể, trước khi kanae mất, sau phủ có trồng 1 vườn hoa lớn, khá là rộng, nhưng từ sau khi kanae tỉ mất, shinobu đã giới hạn lại vườn hoa thành 1 khu vườn nhỏ ở gần thư phòng của cô.

Hiện tại vì kanae chưa có mất, vườn hoa hẳn vẫn còn ở đó, tranh thủ ra ngắm 1 chút cũng không có sao đâu, nhỉ.

Thay 1 bộ quần áo mới, dắt theo cây kiếm bên hông, kanao 1 lần nữa khoác lên mình tấm haori hồ điệp. 

Đáng ra tấm áo này trong lúc shinobu tỉ tỉ giao chiến với douma ở kiếp trước đã bị phá hỏng rồi, nhưng sau khi lui về ở ẩn, tanjiro đã dành ra 1 khoảng thời gian dài để phục chế lại nó bằng vải chất lượng cao của sát quỷ đoàn.

Mặc dù sau đó tông màu của áo đã bị đổi sang màu hồng kết hợp xanh lá, cơ mà vẫn không làm mất đi vẻ đẹp thanh thoát vốn có của nó.

Kết hợp với tấm haori dài rộng ô vuông bàn cờ có màu xanh lá đen quả thực là 1 bộ đồ đôi đẹp mắt a.

Ở sau nhà, 2 người quả nhiên bắt gặp tiểu kanao đang ngơ ngẩn đứng đó, trên tay đậu 1 con hồ điệp nhỏ.

Tanjiro huých huých tay kanao, điệu bộ cười cười, cứ như kiểu "ra nói chuyện với chính mình đi em" vậy.

Kanao trừng mắt với anh 1 cái, xong liền bước tới chỗ tiểu kanao, cả 2 nhìn nhau chăm chú 1 hồi, cũng không biết nên dùng chủ đề nào để bắt chuyện trước.

Đúng lúc này tanjiro đi tới, đem cằm tựa nhẹ lên vai kanao, nhịn không được liền đùa 1 câu.

"aizzz, cô bé này sao mà giống con gái tương lai của 2 ta quá đi"

Kanao trừng anh, lạnh giọng nói.

"anh nghĩ thật đẹp"

"anh luôn nghĩ đẹp à nha"

Tanjiro cũng không có bị kanao dọa sợ, trực tiếp tiến tới, đem môi cô hôn 1 cái, xong mới ngồi xổm xuống, vậy mà vẫn cao hơn tiểu kanao nửa cái đầu.

"này bé gái, tên em là gì vậy"

Tiểu kanao im lặng nhìn, tanjiro không nản chí, liền hỏi tiếp.

"em đứng đây có thấy mỏi chân không"

Tiểu kanao:... 'không nói gì'

Tanjiro ở trên môi vẫn nở 1 nụ cười tươi tắn.

"con hồ điệp trên tay em đẹp ghê á, làm thế nào để nó đậu vào tay em vậy"

"dạy anh có được không"

"trời lạnh lắm á"

"em có cần áo khoác không"

"em không sợ lạnh à"

"em không thích nói chuyện với anh sao"

Kanao nhìn tanjiro luyên thuyên 1 hồi với tiểu kanao mà không khỏi cảm thán, lòng kiên trì cũng tính nhẫn nại thật tốt a.

trùng sinh về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ