gia đình kamado

317 17 3
                                    

Lúc tanjiro trở về nhà, mặt trời đã chuẩn bị xuống núi, từ xa, cậu trông thấy lũ nhỏ đang vui vẻ chơi đùa, trong tâm cũng vui vẻ theo.

Bước chân rất nhẹ nhàng, không 1 tiếng động, cứ thế bước về nhà, chỉ có rokuta còn đang bô bô chạy về bám áo cha, chỉ là ngoài cửa, tanjiro dưới 1 gốc cây to, mỉm cười gật đầu chào.

Tiểu tanjiro reo lên.

"sư huynh kanao"

Lũ trẻ lúc này mới để ý đến anh, chúng ào ào nhào tới, vui vẻ cười nói.

"sư huynh về rồi, sư huynh về rồi"

"tụi em nhớ sư huynh lắm"

"huynh có mua quà không ạ"

Tanjiro cũng vui vẻ đáp lời, anh lấy từ sau lưng ra 1 túi hành lí.

"nè mấy đứa, cái này là anh mua từ trên thành phố đó nha, truyện cho hanako này, đồ ăn cho shigeru này, còn rokuta có mấy bộ quần áo nữa, bộ kimono này là dành riêng cho nezuko nha"

Vừa phân phát quà, anh vừa lấy 1 bộ kimono màu hồng họa tiết lá kim ra cho nezuko xem, nó khá giống với bộ kimono mà cô bé mặc, có điều, chất liệu vải đắt tiền hơn nhiều. Nezuko vừa vui mừng vừa lo lắng nhìn anh.

"có ổn không ạ, bộ kimono này..."

Tanjiro nghiêng đầu, hất vài lọn tóc dài ra phía sau, kết hợp với ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, thật là tạo ra 1 góc nghiêng hút hồn, đoán chừng nếu như kanao ở đây, cô chắc chắn sẽ nhìn anh không chớp mắt.

Anh cười cười đáp lại.

"em không tin vào tay nghề may vá của huynh à"

Sau đó anh thò tay vào túi lấy thêm 1 thứ nữa.

"nè, kẹo konpeito của em"

Hai mắt nezuko sáng long lanh như những vì sao tinh tú, cô bé nhanh tay nhận lấy, còn rối rít cảm ơn. Tanjiro mỉm cười xoa đầu lũ trẻ, sau đó đánh mắt tìm kiếm bóng dáng cha tanjuro.

Tanjuro lúc này ngồi trong nhà, mỉm cười với anh, anh đi tới gần, thấy tiểu tanjiro đang gối trên đùi cha nói gì đó, anh đi tới gần, chào hỏi.

"chú tanjuro, cháu về rồi"

Tanjuro nở 1 nụ cười hiền hậu nhìn anh.

"về là tốt rồi, nào, vào nhà ngồi đi, đợi chú 1 lúc"

Tanjiro xoa xoa cằm.

"2 người đang nói chuyện về hỏa thần lạc vũ sao"

Trên mặt tanjuro thoáng ý ngạc nhiên, hắn nhìn qua đôi bông tai của cậu, rất nhiều thắc mắc trong lòng chưa biết nên mở miệng kiểu gì.

Chỉ riêng tiểu tanjiro vẫn ngây ngô đáp lời.

"vâng ạ, sư huynh có biết cách để đóng mở các giác quan cần thiết không"

Tanjiro tất nhiên rất hào phóng trả lời.

"biết chứ, giống như khi nghe ai đó nói chuyện, người ta thường nhắm mắt lại có đúng không"

Tiểu tanjiro tất nhiên vô cùng cao hứng vỗ tay.

"wa, vậy là anh cũng làm được có sao, có phải hay không em cũng làm được?"

trùng sinh về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ