4

187 20 5
                                    

Kim Địa Hùng chính thức lên ngôi, hắn truy phong cho Lý Thuần làm Thái úy, thống soái Lý Chính Hiền làm Thượng tướng quân, còn chỉ hôn cho y cùng ý trung nhân là tam phẩm thị lang Kim Thái Lai, sau khi xong xuôi cả thì đón Dạ thị về cung, Dạ thị cả đời vất vả cuối cùng cũng có thể an nhàn hưởng lạc. Để tránh việc mẫu thân nhắc tới Thẩm Tuyền Duệ, Kim Địa Hùng ngay lập tức phong em làm Đô đốc, giao cho nhiệm vụ trấn giữ biên ải, thế là Thẩm Tuyền Duệ đành phải từ biệt cha mẹ. Đến biên cương băng thiên tuyết địa mà dựng lều trại. Em cách xa kinh thành nghìn dặm, hắn mới có thể yên lòng, Thẩm Tuyền Duệ năm đó mười bảy tuổi. Hắn lấy lí do Chính Hiền đã lăn lộn xa trường bốn năm, nay lại vừa thành thân với khôn trạch, nên cho phép nghỉ ngơi ở kinh ít nhất hai năm. Em cũng thương cho Lý ca ca vất vả, nên ngoan ngoãn chấp thuận. Nhưng bản thân em là một khôn trạch, không thoát khỏi được chuyện sẽ có tin kỳ. Mùa đông đầu tiên em ở biên cương, tin kỳ tới, nếu không có Tiết độ sứ Phác Kiền Húc đứng bên ngoài canh cửa để thái y cũng là khôn trạch bên trong giúp em hạ nhiệt, thì chắc chắn Tuyền Duệ cũng không thể sống nổi qua mùa đông đó rồi.
Tin kỳ tháng nào cũng dày vò chàng đô đốc trẻ tuổi, nhưng dần dần, Tuyền Duệ đã quen với nó, em chỉ là một khôn trạch không có càn nguyên, có trách cũng chỉ biết trách chính mình sinh ra lại phải phụ thuộc dựa dẫm vào một người khác.

Hàn Duy Thần là biểu đệ của Tuyền Duệ, cũng là học trò của Thẩm Tuế Luân, nhóc là người lo việc chữa trị riêng cho các thống soái, đô đốc vì y thuật rất cao. Hàn Duy Thần còn thân thiết với cô cô chưởng sự của thái hậu, nên vô tình đem chuyện Thẩm Tuyền Duệ đau đớn vật vã vì tinh kỳ ra kể cho cô cô nghe. Cô cô liền đem chuyện đó về bẩm cho thái hậu, thế là ngay hôm sau, Hàn Duy Thần bí mật được mời vào điện thái hậu hỏi chuyện, ngay chiều hôm đó, thái hậu liền hạ lệnh bắt hoàng đế ngay lập tức cho em hồi cung.

" Đô đốc, triều đình gửi thư, bảo người sắp xếp ngay lập tức quay về kinh thành "

Tuyền Duệ nhíu mày, rồi nhận lấy lá thư từ tay thuộc hạ, trong lòng không tránh khỏi bất an, không thể tự nhiên mà hắn vời em về kinh, chỉ e là gia quyến có chuyện rồi.

Bốn chữ " chung thân đại sự " lập tức đập vào mắt khiến Tuyền Duệ thất kinh, em nhớ về chuyện hứa hôn mà ai cũng nghĩ đã rơi vào quên lãng. Thẩm Tuyền Duệ không dám trái ý vua, nên giao hết việc cho Phác Kiền Húc, còn tạm thời giao chức phó đô đốc cho. Em lập tức lên ngựa hồi kinh, cũng đã hai năm rồi em không quay lại, ngay cả lễ tết cũng ở lại biên cương cùng các huynh đệ. Bây giờ có thể hồi hương cũng là chuyện tốt, chỉ hi vọng là hắn sẽ tiếp tục để em đi, em không muốn ở lại kinh thành quá lâu, chuyện ở biên thùy tuy yên ổn nhưng vẫn làm em lo lắng, Kiền Húc vừa trưởng thành, tuy có tài nhưng hơi nóng nảy bốc đồng. Lý Chính Hiền đã gửi tấu xin phép được quay lại biên cương để quản lý thay em thời gian này, hắn còn chưa đồng ý đã kéo em về cung.
Do kì phát tình lại sắp đến nên dù chưa đi quá nửa đường, Tuyền Duệ đã kiệt sức, phải lui vào xe ngựa nghỉ ngơi, khi mở mắt ra đã nghe tiếng ồn ào. Thuộc hạ bên cạnh vừa hay gõ cửa thông báo đã vào kinh, còn một khắc nữa sẽ vào hoàng cung, em suy nghĩ một lúc rồi ra hiệu dừng xe, lâu lắm rồi không về kinh, em muốn thăm cha mẹ trước.

" Lão gia, phu nhân, ngũ gia về rồi ạ "

Thẩm phu nhân mơ màng nằm trên trường kỷ để phu quân bắt mạch, dạo này sức khỏe của bà không còn tốt như trước, cứ mãi lo nghĩ về đứa con nhỏ nhất của mình, bà đã nghe tin Tuyền Duệ suýt không qua khỏi ở biên ải, con trai bà có bệnh, không thể ở nơi quá lạnh, đã vậy còn bị sốt cao, Tuyền Duệ còn là một khôn trạch, nếu con trai bà có mệnh hệ gì, bà cũng chẳng sống nổi.

" Tố Linh, ngươi nói sao ? Tuyền Duệ về rồi ?? "

" Phu nhân, nàng cẩn thận, ta đỡ nàng ngồi dậy "

Thẩm phu nhân gấp rút ngồi dậy, bà không muốn con trai lo lắng, Thẩm Tuế Luân hiểu ý phu nhân, liền vội vã đem hộp thuốc trên bàn giấu đi. Thẩm Tuyền Duệ xuống ngựa, đi thẳng vào phủ. Thẩm phu nhân vừa nhìn thấy con trai đã hai mắt nhuốm lệ, Tuyền Duệ trước khi đi còn cao ngang bằng cây liễu bà vừa xin giống về trồng, nay cây đã tỏa bóng lớn, Tuyền Duệ của bà cũng cao lớn hơn rồi.

" Duệ, Tuyền Duệ của mẹ... Là con sao ? "

" Cha mẹ, Tuyền Duệ bất hiếu, không về ăn tết cùng cha mẹ 2 năm liền, bây giờ con về chịu phạt với cha mẹ đây "

" Đứng lên, đứng lên đi "

Thẩm Tuế Luân giọng run run, ông kéo em đứng dậy, cả nhà lại hội họp bên nhau, Thẩm phu nhân cứ khóc mãi không nín, nhất quyết không cho em đi đâu nữa. Đến tận khi thái giám bên cạnh hoàng thượng đích thân đến phủ đệ hối thúc em nhanh chóng vào cung, bà mới chịu để em đi.

" Công công, Tuyền Duệ vừa hồi phủ, có thể cho chút thời gian tắm rửa được không ? Ta đi đường đã mệt, chỉ sợ bộ dạng hiện tại làm bẩn mắt hoàng thượng "

" Đô đốc cứ tự nhiên, miễn là trong vòng một canh giờ nữa ngài có mặt để hầu chuyện với điện hạ là được "

Em gật đầu, rồi nhanh chóng đi chuẩn bị, hai năm không ở trong kinh, cũng không biết các khôn trạch khác ăn mặc thế nào, nhưng cũng may là mẫu thân có chuẩn bị cho em. Dù sao em cũng là một võ tướng, cũng không nhất thiết phải phấn son cầu kì hay lụa là gấm vóc, càng đơn giản có khi Kim Địa Hùng lại nghĩ em là một khôn trạch xấu xí không biết chăm sóc bản thân sẽ hủy đi hôn ước thì sao ?

Tuyền Duệ ngắm nhìn bản thân trước gương, cái lạnh biên cương hay những trưa hè gay gắt cái nắng đốt cháy da thịt cũng không làm em thay đổi quá nhiều, có lẽ là do căn bệnh lạ, nên da em vẫn cứ trắng bệch, còn có mái tóc, hai năm trước em đã cắt đi, nhưng tóc vẫn mọc lại rất nhanh, đã gần chạm tới eo, em chải lại tóc, nhìn những sợi tóc yếu gãy rơi rụng khắp sàn, em vội nhặt lại rồi ném đi, em không muốn ai nhìn thấy tình trạng hiện tại của bản thân em đang tệ thế nào. Tuyền Duệ qua một đợt sinh tử đã yếu đi không ít, có khi còn ho ra máu, lại chẳng có thời gian bảo dưỡng bản thân. Vốn đã là người mang bệnh, em biết sẽ có ngày em không thể thắng được thứ gọi là vận mệnh nữa mà về với nơi em đã rời đi.

Nếu ngày đó thật sự tới, em hi vọng sẽ được nằm lại biên ải, để bản thân có thể mãi mãi bảo vệ Cao Lăng.

Nhạc Liễu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ