39

119 16 7
                                    

Chuyện hòa ly của Lý Chính Hiền dần dần lắng xuống khi Kim Địa Hùng khéo léo nhắc nhở phụ thân của Kim Thái Lai - Kim Thượng thư về chuyện mối hôn sự này ban đầu là hắn ban. Lý Chính Hiền đang tập trung diệt nghịch tặc ở biên ải, không thể để những kẻ nhàn rỗi ở đây một mặt thì bàn tán sau lưng y, một mặt lại a dua nịnh nọt tỏ vẻ biết ơn y vì đã hi sinh mọi thứ cho quốc gia được. Kim Thái Lai cũng chẳng đề cập tới hay tỏ ra đau đớn buồn tủi gì. Mùa đông lại tới, em lại ốm yếu nên cũng chẳng có sức quan tâm chuyện khác. Hôm nay em lại phải châm cứu để giải hàn khí, tay bị kim đâm đến đau nhức nhưng chỉ có thể chịu đựng. Trần Quan Duệ rất nhẹ tay cố để không làm em đau đớn quá mức. Y im lặng xem thuốc, còn em thì nhắm mắt dưỡng thần, một lúc sau. Cửa phòng mở ra. Hà Đình Uy mang theo một ấm thuốc, mặt mũi lấm lem, y phục còn bị cháy một ít, Trần Quan Duệ thở dài rồi nhận lấy ấm thuốc.

" Đã bảo để ta, cứ cố chấp làm gì, y phục cháy luôn rồi kìa "

" Nhưng mà người ta muốn giúp ca ca mà... "

Em nhìn hai người họ rồi mỉm cười, kể từ khi Hà Đình Uy được phong thành học sĩ, giữ nhiệm vụ viết lại những gì đã học được ở tây phương thì chỉ cần rảnh rỗi đều sẽ chạy tới Thái y viện phụ việc cho Trần Quan Duệ, ban đầu Quan Duệ tất nhiên không đồng ý, nhưng lại không thắng được tên ngốc cứng đầu này, nên đành chấp nhận có thêm cái đuôi nhỏ. Hà Đình Uy học cách nhóm bếp, học cách đun thuốc và ghi nhớ dụng cụ chữa bệnh của Quan Duệ để ở đâu trong viện. Tuy là cũng có thể xem là được việc, nhưng số lần hỏng chuyện cũng không ít, như gần đây nhất là quên khóa hộp thuốc để thuốc đổ hết ra ngoài rồi bị Trần Quan Duệ mắng suốt nửa tháng. Hay là vừa nãy, đun thuốc đến cháy cả y phục.

" Giúp cái gì ? Nghịch ngợm thì có "

Quan Duệ miệng thì mắng nhưng lại đứng lên lau vết bẩn trên mặt Đình Uy, em khẽ ho một cái, cả hai liền ngại ngùng mà tách nhau ra. Quan Duệ đuổi Đình Uy ra cửa. Sau đó dâng thuốc cho em.

" Sau tiết lập đông, ta thấy ngài và Hà học sĩ có vẻ thân thiết hơn nhỉ ? "

" Nương nương đừng chọc nô tài nữa. Nô tài và Hà học sĩ là bằng hữu cũ, không hơn không kém "

Hai má Quan Duệ đỏ ửng, nhưng vẫn mạnh miệng, em ngoan ngoãn uống cạn thuốc rồi lại nằm xuống giường đắp chăn bông, chỉ cần hết ốm nhanh, em sẽ lại được bế con trai rồi.

" Nương nương chỉ cần ra mồ hôi thêm là sẽ khỏe mạnh, người nên đun nước ấm và tắm trong gian phòng kín, đun một ít khuynh diệp lên sẽ giúp cơ thể người khỏe hơn. Nô tài xin lui "

Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dạo này em vẫn ho ra rất nhiều máu. Nhưng so với những mùa đông trước thì ít hơn. Cũng may là hoàng tử nhỏ đã gần một tuổi, không còn dính người như trước, cũng không cần phải lúc nào cũng đòi cha ôm. Nên em cũng yên tâm dưỡng bệnh. Mùa đông nào em cũng dễ nhiễm hàn, nên dù có cẩn thận thì cũng không thể tránh khỏi.

Trên giường bệnh, Tuyền Duệ chợt nghĩ, bản thân cũng chẳng còn là thiếu niên anh dũng ngày nào miễn cưỡng lắm mới chịu nhập cung, cũng chẳng còn là khôn trạch mang danh người của hoàng thượng nhưng lại thủ thân như ngọc, đau đớn đến mấy cũng không nhượng bộ càn nguyên. Đã hơn năm năm trôi qua, thứ em giỏi nhất cũng không còn là cưỡi ngựa bắn cung, bây giờ leo lên lại lưng ngựa, kí ức đau thương ngày xưa sẽ lại ập tới mà dày vò em từng đêm, sức khỏe cũng không tốt như trước, nên tới giương cung em nghĩ bản thân vẫn không thể làm được. Nhưng Tuyền Duệ lại không thấy mọi thứ tồi tệ hay có quá nhiều nuối tiếc, dẫu sao đây vẫn là cuộc sống mà hàng trăm kẻ mong người muốn, vẫn là cuộc sống hạnh phúc bình yên, hoàng cung chỉ là hơi ngột ngạt, nhưng cũng chẳng tù túng như em nghĩ.

Em ngồi dậy. Lau hết mồ hôi trên người, rồi khoác thêm áo ấm, mở cửa và bước ra ngoài, tuyết đã phủ dày khắp nơi, ngay cả vườn hoa em chăm sóc cũng vùi mình trong tuyết, có lẽ mùa xuân nó sẽ lại nở rộ mà thôi, còn nếu không thì, chí ít trước khi đông tới, nó cũng đã có một thời gian đã nở rộ thật đẹp.
Tuyền Duệ muốn đi đến cái đình nhỏ giữa hồ mà ngày xưa em gặp hắn sau khi từ biên thùy trở lại, chắc là băng đã đóng một lớp ở trên bề mặt rồi, đường có lẽ sẽ hơi trơn một chút, thế là em chậm rãi đi từng bước. Qua cây cầu nhỏ lại chẳng để ý một lớp tuyết tan, Tuyền Duệ ngã ra sau, cứ tưởng là sẽ phải nằm liệt giường vài tháng vì ngã, nhưng lại chẳng cảm thấy đau đớn, ngược lại còn ấm áp dễ chịu, mãi đến khi tiếng cười dịu dàng quen thuộc vang lên, em mới từ từ đứng thẳng lại.

" Ta còn tưởng là dễ chịu quá Tuyền Duệ sẽ ngủ quên trong lòng ta chứ "

" Ta không chơi với hoàng thượng đâu, người toàn trêu ta thôi "

Tuyền Duệ phồng má giận dỗi, bộ dạng tức giận lại càng làm ý cười trên môi hắn đậm hơn. Địa Hùng phẩy tay để đám nô tỳ phía sau đừng đi theo nữa, nhẹ nhàng nâng Tuyền Duệ lên, ôm em đi về phía đình nhỏ. Cũng may là không có quá đông người, nếu không em sẽ xấu hổ đến không dám ngẩng lên mất.

" Lại làm sao đấy ? Lần đầu tiên ta nhìn thấy có ai được sủng ái mà lại không dám kiêu ngạo ngẩng đầu như em "

" Em không biết đâu..."

Tuyền Duệ vùi mặt vào vai hắn trốn, hai má ửng hồng, Kim Địa Hùng thả em xuống nhưng lại không cho em rời đi, hắn ghìm chặt em, vây em lại trong vòng tay của mình, Tuyền Duệ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, để mặc hắn ôm em trong lòng, mùi sen ngọt thơm làm hắn cảm thấy thật bình yên, Tuyền Duệ hôm nay một thân trang phục trắng như tuyết nhưng rất nổi bật, lại còn xinh đẹp hơn gấp bội, hắn hài lòng ôm lấy bạch liên, cắn nhẹ lên phần gáy trắng mịn của khôn trạch rồi lại hôn lên đôi má mềm kia vài cái.

" Sao hôm nay chàng tới đây thế "

" Tại vì có ai đó ốm mất rồi, ta không gặp được nên đến chốn cũ cho đỡ nhung nhớ "

" Chỉ là nhiễm hàn một chút, người không đến thăm em thì có, chứ làm gì có chuyện em ốm mà không gặp người được "

Tuyền Duệ bĩu môi, ngày trước em ốm hắn đều mỗi ngày túc trực bên cạnh, thế mà hôm nay lại viện cớ này, đúng là tên mồm mép đáng ghét.

" Được rồi, thật ra là ta nhớ ngày cũ, nhớ lần đầu gặp em nên tới đây thôi. Còn em thì sao ? Không ở cung dưỡng bệnh, lại còn dám trốn hài tử đến đây chơi "

" Người ta cũng như hoàng thượng đó, cũng nhớ lần đầu gặp người mà "

" Cũng nhớ ta á ? Thế mà ta tưởng Tuyền Duệ trong lòng chỉ có biên ải thôi "

" Người ta có phải khôn trạch vô tâm vô phế đâu, mà có thì cũng không bằng người nào đó một tuần rồi không đến thăm "

" Lại giận dỗi rồi... "

Hắn ôm em chặt hơn, rồi hôn lên môi hồng đang cong lên vì giận dỗi của em. Tuy là bị giận, nhưng trong lòng có chút vui vẻ, Tuyền Duệ trong lòng có hắn, tâm linh tương thông cùng hắn, hắn tựa đầu lên hõm vai mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần, muốn được cùng em như thế này mãi mãi, không bao giờ lìa xa.

Nhạc Liễu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ