52

75 9 4
                                    

Tuyền Duệ ấm ức không đáp, chỉ cuộn chăn lại chui vào một góc, không muốn để ý tới hắn nữa, Địa Hùng nhíu mày, khôn trạch này bị bắt tới đây rồi mà vẫn lờ đi hắn.

" Đồ cứng đầu "

Hắn thở hắt ra, rồi cởi áo ngoài, Tuyền Duệ lập tức đảo loạn mắt, dỏng môi lên mắng hắn.

" Người làm gì thế ? Sao lại cởi.. "

" Trẫm chỉ cởi áo ngoài...Lò than nóng quá, trẫm không chịu nổi "

Hắn ném áo lên ghế dài, rồi ngồi xuống giường, khôn trạch kia vẫn cuộn chăn ngồi cách xa hắn, tựa như đêm động phòng hoa chúc vẫn còn e ngại không dám gần gũi.

" Không được cho ta đắp chăn à ? "

" Người bảo nóng mà ? "

Hắn vươn tay kéo chăn về phía mình, khôn trạch kia cũng thuận thế mà ngã vào lòng hắn, ngang ngạnh kéo chăn giành lại.

" Người lạnh thì mặc áo ấm đi, trả chăn cho ta "

" Thẩm Tuyền Duệ, đừng bướng ! "

Hắn gằn giọng, rồi kéo cả chăn cả người về phía mình, em được bọc trong chăn bông, còn được hắn ôm lấy, trong lòng không vui vẻ lắm, nhưng vẫn thấy ấm áp dễ chịu, chung quy là thoải mái, nên cũng chẳng phản kháng, bên ngoài trời vẫn mưa rất to, thậm chí còn có sét, em lo lắng Trác Kỳ ngủ ở gian sau sẽ bị sấm sét dọa cho tỉnh giấc, nên cọ đầu vào trán hắn gọi hắn dậy.

" Đừng ngủ nữa, dậy đi "

" Em muốn cãi nhau thì để ngày mai đi, ta mệt rồi "

" Không phải, Trác Kỳ ngủ một mình ở gian sau ta không yên tâm "

Hắn lại thở dài, bất đắc dĩ ngồi dậy, qua gian sau bế hoàng tử nhỏ vẫn đang ngủ say đến, cũng may là giường hắn đủ lớn, chứa thêm một khôn trạch và một bé con cũng không phải vấn đề.

" Sao lại đặt nó bên đó, lỡ chàng đạp nó xuống giường thì sao ? "

" Để nó ở giữa thì làm sao ta ôm em được ?  "

" Ta đâu bảo cần chàng ôm "

Hắn đen mặt, muốn đem bảo bối này trả về chỗ cũ, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, để Trác Kỳ nằm ở trong, để hắn vẫn được ôm em, Trác Kỳ vẫn ngoan ngoãn ngủ rất say, em rốt cuộc cũng yên tâm, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Trác Kỳ tỉnh dậy trước, nhìn thấy trên giường không chỉ có mình, còn có cả cha và phụ hoàng, nhưng mà cha không ôm mình, phụ hoàng cũng chẳng ôm mình, mà lại ôm nhau ngủ say, nhóc con bĩu môi, muốn giành lại cha.

" Trác Kỳ, không được đụng vào Tuyền Duệ "

Hắn thì thầm, Trác Kỳ lại càng bất bình, rõ ràng đây là cha của bé, sao bé lại không được ôm ?

" Im lặng, nằm xuống, ngủ tiếp đi "

Trác Kỳ không hài lòng, nhưng không dám cãi lại phụ hoàng, đành ngoan ngoãn nằm xuống cạnh cha, ôm cha từ phía sau, Tuyền Duệ được cả hai ôm lấy, rất ấm áp mà ngủ rất ngon, hắn cuối cùng cũng phải ngồi dậy, dù rất lưu luyến, nhưng không thể không thiết triều.

" Con đó, không được làm cha con thức dậy, không được ôm cha con lúc phụ hoàng thượng triều, rõ chưa ? "

Hắn thay triều phục xong thì quay lại đe dọa, Trác Kỳ bĩu môi, nhân lúc hắn quay đi lập tức chui tọt vào lòng cha, cuối cùng cũng được cha ôm, Tuyền Duệ lúc này đã bắt đầu tỉnh, hé mắt nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại mỗi con trai và em, nên yên tâm ôm con vào lòng mà ngủ tiếp.

Khi hắn quay lại, nhìn thấy em đã hồi cung, nhưng trên gối vẫn vươn lại tin hương ngọt ngào, có lẽ là chỉ vừa mới rời khỏi, tâm trạng hắn cũng tốt hơn một chút, ba tháng nữa là đại hôn của hắn và hoàng hậu, hắn không biết còn có thể độc sủng mỗi mình em như thế này nữa không, suốt mấy năm qua, những nữ nhân dung chi tục phấn tâm địa xấu xa, đầu óc tầm thường trong hậu cung hắn đều chưa từng động vào, cũng may mắn là Tuyền Duệ vừa sinh con đã cho hắn một càn nguyên, nên quân thần cũng không quá lo lắng chuyện con cái của hắn, hắn hiện tại tinh thần và sức khỏe đều như mặt trời ban trưa, cũng chẳng có ai dám đốc thúc chuyện hắn phải có nhiều nhi tử để lo chuyện kế thừa ngai vàng.

" Đi gọi phó thái y đến đây "

Chưa tròn nửa khắc sau, Trần Quan Duệ theo lệnh mà tới, hắn im lặng nghĩ ngợi một hồi rồi mới mở lời.

" Dạo này sức khỏe của Kỳ quý phi thế nào ? "

" Bẩm hoàng thượng, sức khỏe của quý phi dạo này không có chuyển biến xấu, nhưng tinh thần quý phi không thoải mái... thứ cho vi thần nhiều lời, nương nương kể rằng có thứ đại nghiệp chướng mỗi ngày đều tìm tới nương nương... vi thần cũng khuyên nương nương tới phật đường bái phật chép kinh, nhưng nương nương vẫn bảo thứ đó quá phiền, dù có chép kinh hay niệm phật cũng không tha... "

Hắn nghe xong thì ho sặc sụa, hay cho thứ đại nghiệp chướng, hay cho chữ quá phiền, được lắm, Thẩm Tuyền Duệ gan to bằng trời rồi.

" Vậy, quý phi muốn sinh thêm hài tử thì phải chờ đến khi nào ? "

" Nhanh nhất là mùa xuân năm sau, tức hai tháng nữa, nhưng nếu muốn chắc chắn ổn định, thì phải là tiết lập đông năm sau "

Quan Duệ bấm đốt tay tính toán, hắn gật đầu, ban thưởng rồi để y lui. Thẩm Tuyền Duệ dạo này tính khí càng lúc càng thất thường, càng ương ngạnh khó chiều, xem ra khúc mắc trong lòng vẫn lớn, hắn phải tìm cách nhanh chóng gỡ đi.

Nhạc Liễu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ