7

186 21 7
                                    

Kim Địa Hùng cố ngăn không cho bản thân nỗi giận, chuyện hôn ước, hắn dù sao cũng là đế vương, bị em từ hôn đúng thực là không có mặt mũi, dù cho chuyện đính ước này chỉ có phụ mẫu của em, em, mẫu hậu và hắn biết, nhưng em dám làm như thế, thật sự giống như đang tát vào mặt hắn một cái.

" Ngươi nghĩ ngươi là ai ? Thẩm Tuyền Duệ, ngươi nuốt nhầm gan hùm sao ? "

" Điện hạ, mong người sẽ chấp thuận, thần muốn cả đời không kết hôn, vì Cao Lăng mà chiến đấu, thần nguyện cả đời trấn biên giữ ải "

" Chuyện này không thể do trẫm và ngươi định đoạt, ngươi có thể thuyết phục được thái hậu thì trẫm chấp nhận "

Em lại quên mất người gợi chuyện hôn ước này là mẫu thân của hắn, thái hậu là người muốn em trở thành khôn trạch của hắn nhất, sao có thể đồng ý để em từ hôn rồi trở lại biên giới chứ ?

" Người nghĩ cách đi "

" Trẫm còn bận nghĩ xem nên phong ngươi làm quý nhân hay tần "

Thẩm Tuyền Duệ nén lại cơn giận, giấu bàn tay đã nắm thành quyền trong áo, em cố duy trì bộ dạng hòa nhã nhất có thể, chuyện hắn không thuận mắt em em đã nhận ra từ khi em mới mười tuổi, vậy mà bây giờ sau khi gặp lại em, đem ánh mắt dán chặt vào em rồi còn muốn nạp em làm phi sao ? Xem ra hắn có đa mưu trí túc thế nào thì cũng phàm là một tên lưu manh háo sắc, không đáng để trong mắt, em phải nhanh chóng nghĩ cách thôi.

" Điện hạ, thần xin hồi phủ "

" Không được, thái hậu bảo ngươi hầu trẫm xong thì đến thỉnh an người, bây giờ ngươi đi đi "

Em nhanh chóng đứng dậy, hành lễ rồi rời đi, chắc giờ này cha mẹ cũng đang sốt ruột lắm, em phải gấp rút thỉnh an rồi quay về thôi.

" Thần Thẩm Tuyền Duệ xin thỉnh an thái hậu "

" Lại đây, mẫu hậu xem nào, đúng thật là đẹp, rất giống mẹ con "

Thái hậu thấy em liền hoan thanh tiếu ngữ, bắt em ngồi xuống bên cạnh rồi vuốt tóc em, mở miệng ra không phải khen em xinh đẹp cũng là bảo em dũng cảm giỏi giang. Em chỉ biết hữu thuyết hữu tiếu, hữu vấn tất đáp gật gù nương theo.

" Tuyền Duệ, mẫu hậu biết ép con trở thành khôn trạch của hoàng đế là thiệt thòi cho con, nhưng mối duyên của hai con là tiếp nối cho đời trước, thật sự rất có ý nghĩa, cha con và mẫu hậu đã hứa hẹn với nhau. Địa Hùng không phải hôn quân, điều này con cũng rõ, nó cũng đã qua thời huyết khí phương cương, nếu nó có gì không phải con cứ đến mách mẫu hậu, biên giới cũng chẳng có loạn tặc, con có thể ngay lập tức nhập cung không ? "

" Thái hậu, thần cảm tạ ân điển này từ người, nhưng thần vừa trở về kinh, không có thời gian phụng dưỡng cha mẹ, nếu ngay bây giờ nhập cung, chỉ e hai bậc sinh thành sẽ lại đơn độc... "

" Được rồi, là do mẫu hậu vội vàng, mẫu hậu cho con một tháng, sau này mẫu hậu sẽ cho phép cha mẹ con vào cung nhiều hơn, con đừng lo lắng nhiều, mẫu hậu thương con, sẽ không để con phải lo nghĩ. Mẫu hậu biết một tháng là quá ngắn, nhưng hai năm con đi xa, ở đây bao nhiêu mỹ nữ đã học được cách quyến rũ càn nguyên của con rồi, mà con ngay cả tay của càn nguyên còn chưa chạm. Con nổi bật hơn, con không được thua thiệt. "

Em đành phải gật đầu, một tháng được ở cạnh cha mẹ là đủ rồi, chuyện biên ải em sẽ tính sau, rốt cuộc cũng vì bốn chữ ân đền oán trả, cũng vì em xui xẻo là khôn trạch duy nhất trong nhà mà cuối cùng cũng bị nhốt vào lồng son, có khi cả đời này cũng không thể thoát.







" Không được, lão gia, chàng đi tâu với hoàng thượng và thái hậu đi, Tuyền Duệ không thể vào cung đâu "

Thẩm phu nhân nghe xong tin này liền tức giận, con trai bà vừa quay lại đã bị bắt mất lần nữa, biên cương đã khó sống, hậu cung càng khó hơn, con trai bà chỉ là một khôn trạch đơn thuần không rõ chuyện thâm cung, sao có thể nhập cung được chứ ?

" Mẹ, là Tuyền Duệ tự chấp nhận, mẹ yên tâm, sẽ không có ai ở đó bắt nạt con đâu, con dù là khôn trạch thì cũng từng là một tướng quân, con không để bản thân phải thiệt đâu "

Em biết hắn đang muốn bài trừ một số quan lại ở triều trước, cha em đã làm quan bốn mươi năm, đã qua tận ba triều đại, tuy là có ân nhưng em biết hắn đã muốn để cha em cáo lão hồi hương, nếu cha em vì chuyện này mà tâu với hắn, chẳng phải là càng giúp hắn hay sao ? Em không thể để chuyện này xảy ra. Các ca ca của em không ai theo hành y cùng cha, nên chức thái y đứng đầu thái y viện sẽ sớm thành của người khác. Thẩm gia đã sáu đời làm quan, không thể vì ai mà đánh mất thứ đã truyền từ đời này sang đời khác.

" Mẹ ơi, khôn trạch không có càn nguyên rất khó sống, thái hậu cũng cho phép mẫu tử ta dễ dàng gặp mặt, bây giờ con vẫn chưa đi, mẫu thân phải vui vẻ ở với con thời gian này, nếu không Tuyền Duệ sẽ nhập cung trong hối tiếc đó "

Em ngọt nhạt dỗ dành, cuối cùng đôi mày đẹp của mẫu thân cũng không chau lại nữa, dù không thể thay đổi nhưng bà vẫn thấy bất công cho con, dù sao Tuyền Duệ cũng được hứa hôn từ nhỏ. Thế mà bây giờ nhập cung chỉ được làm vợ lẻ, so với việc ở ngoài cung làm thông phòng cho kẻ khác còn nhục nhã hơn, may mắn việc hứa hôn này không có nhiều người biết, nếu không ai cũng sẽ cười Tuyền Duệ đáng thương của bà...

Nhạc Liễu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ