31

139 18 12
                                    

Hôn sự của hoàng nữ cuối cùng cũng được hắn sắp xếp xong. Là gả cho huynh trưởng của Trần Quan Duệ, là một đại học sĩ. Xong xuôi tất, hắn mới có thời gian quay lại với em. Vì chuyện của công chúa mà các quan viên cũng quên cả việc lập hậu của hắn. Cuối cùng cũng có thể yên tâm một chút, May mắn là khôn trạch của hắn không như những người khác, không cảm thấy hắn không yêu em nữa, mà còn vui hơn hắn khi hắn lo chuyện hỉ sự cho tôn điệt. Trong cung hiện tại đi đến đâu cũng là chuyện vui, hắn thật sự cũng mong ngay tại Cảnh Nghi cung này, nếu em có hài tử. Hắn sẽ ít lo về chuyện em sẽ cô độc mà suy nghĩ lung tung rồi buồn rầu hơn, hắn cũng muốn cho mẫu hậu được bế cháu. Nhưng dù sao, quan trọng nhất vẫn là Tuyền Duệ của hắn phải thật khỏe mạnh, chỉ cần em khỏe mạnh, những chuyện khác hắn sẵn sàng một tay che trời vì em, vì đối với hắn, sức khỏe của em luôn nằm trên những thứ khác. Khôn trạch của hắn không giống người khác nên hắn càng phải lưu tâm nhiều hơn. Chương Hạo và Quan Duệ càng thông báo tin tốt về em cho hắn mỗi ngày, hắn quyết định sẽ thăng chức cho Quan Duệ thành quan y chính. Nếu em thuận lợi mang thai rồi sinh hài tử khỏe mạnh sẽ lập tức thăng làm phó thái y, cho y một phòng thuốc riêng để làm việc. Mấy năm nay Quan Duệ làm ngự y riêng cho em, thật sự thì có chút thiệt thòi cho y.

" Nương nương, người đừng vẽ nữa, hoàng thượng tới rồi "

Đầu canh ba, Tuyền Duệ vẫn thắp đèn vẽ tranh, trên bàn là những bức tranh em vẽ hắn. Em dọn dẹp lại tất cả, không vội vàng mà ra ngoài đón hắn.

" Lui hết đi, đừng ai ở lại cả "

Hắn ra lệnh, các cung nữ liền lui xuống, em nhìn bộ dạng thần bí này, có phải là hắn đang giấu em điều gì không ?

" Hoàng thượng, có chuyện gì thế ? "

" Không có gì, chỉ là, cái này ta chưa quyết định nhưng mà muốn nói cho em nghe trước, ta đã lên ngôi 4 năm rồi. Tuyền Duệ, em có thể cân nhắc không ? Về chuyện trở thành hoàng hậu của ta. "

" Em... Chàng biết mà... Em ngay cả hài tử cũng chưa có, lại chỉ thông thạo binh đao kiếm pháp, chuyện sổ sách quản lý em không thể làm đâu... "

Em liền từ chối ngay sau khi hắn đề nghị, dù chỉ lời nói suông, nhưng Tuyền Duệ vẫn trả lời rất nghiêm túc, em không rõ chuyện trong cung, lại có chút chậm chạp. Hơn nữa em từng là võ tướng, các đại thần trong triều chắc chắn sẽ nghĩ em có ý muốn thao túng, nắm trọn thứ quyền lực phù phiếm kia trong tay, nên cho dù trở thành hoàng hậu cũng là trở thành thê tử kết tóc duy nhất của hắn, em vẫn không dám đảm đương.

" Thôi được rồi, ta không ép em, còn nữa, cũng là chuyện thăng chức. Ta định thăng chức cho Quan Duệ. Còn em, ta vẫn đang nghĩ cách phong phi nhưng mà, các hạ thần chắc chắn sẽ ý kiến "

" Đột nhiên chàng lại muốn phong phi, vậy thì phải đưa Đức phi lên làm Quý phi rồi. "

" Ta không muốn thăng chức nhiều người. Ta chỉ muốn Tuyền Duệ có địa vị cao nhất, để không ai ức hiếp được em "

Em bĩu môi nhìn hắn " Chẳng phải ngoài chàng ra thì còn có ai khác dám ức hiếp em, chỉ có mỗi chàng thôi "

Hắn bật cười, người phù hợp với hậu vị chỉ có thể là em, em không hề khát khao quyền lực, cũng là người có trách nhiệm, hắn biết em sẽ làm được, mà ngoài em ra, chẳng còn ai cho hắn cảm giác muốn được đồng hành suốt quãng đời còn lại như thế này, chỉ là Tuyền Duệ cứng đầu này, sẽ khiến hắn mất hơi nhiều thời gian để thuyết phục.

" Không cần vị trí cao nhất hậu cung đâu, em chỉ muốn cao nhất trong tim hoàng thượng thôi "

Em ôm cổ hắn, rồi lại phải quay lại đánh lên bàn tay hư hỏng đang vuốt ve xoa nắn đùi em. Em bây giờ đã rất hài lòng với mọi thứ, chỉ cần có thêm con nữa thôi. Quyền lực hay nhung lụa giàu sang Tuyền Duệ vốn không hề có hứng thú. Đối với em trên đời chỉ có hai thứ, một là được sống chết vì tổ quốc, hai là chỉ đơn giản được ở cạnh người yêu, dù không phải là phu thê kết tóc, nhưng em và hắn đều đã xem nhau là người quan trọng nhất. Dù hỉ phục vẫn chưa được mặc, đó là thứ duy nhất Tuyền Duệ tiếc nuối, nhưng em vẫn không đòi hỏi. Dù cả đời này không được mặc, chỉ cần là ở cạnh hắn, thì hỉ phục có hay không cũng không quan trọng, chỉ cần là hắn vẫn ở cạnh em mà thôi.

" Hôm nay em đã pha trà đó, chắc là em đoán được chàng sẽ tới đây, nên là em đã tự tay pha trà "

Em kể lại bằng giọng nói đầy tự hào, đôi mắt sáng lên như chờ được khen ngợi, hắn cũng không muốn em thất vọng, nên xoa đầu em khen ngợi, thế là mèo nhỏ liền trở nên vui vẻ, cười tươi như hoa nở, rót cho hắn một chén trà rồi chờ hắn uống.

" Trà này là gì thế ? "

" Là thảo quả, dâu tằm và đào, tất cả là do em làm đó, do em làm đó "

" Được rồi, em giỏi lắm, trà này chưa có tên sao ? "

" Trà mà người cũng đặt tên hả, em không biết đặt đâu "

" Nhạc Liễu Khai Hoa "

Em nhướn mày nhìn hắn, cái tên hoa mỹ này dành cho vị trà em ngẫu hứng pha ra, xem ra hắn thật sự rất thích.

" Vui như hoa nở, tại sao người lại chọn tên này ? "

" Vì khi ta uống vào, ta thấy em cười tươi như hoa nở, lòng ta cũng vui như hoa nở "

Hai má em phủ một màu hồng rực, xấu hổ giấu mặt vào giữa hõm vai hắn mà cắn, Địa Hùng ôm em trong lòng, cảm giác như mọi thứ hắn mong muốn đều đã ở trong tay, từ nay về sau, hắn và em tâm đầu ý hợp, nhất định sẽ không bao giờ chia lìa.

Nhạc Liễu Khai Hoa. Vui như hoa nở. Quả nhiên là một cái tên đẹp.

-end.

Nhạc Liễu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ