Cao Lăng quốc. Năm Thừa Thụy thứ 48, hoàng đế băng hà sau một đêm mà không kịp lưu lại chiếu truyền ngôi, cũng chưa lập thái tử. Ngay lập tức, các hoàng tử ngày nào còn huynh huynh đệ đệ nay lại lao vào nhau muốn phân cân thác cốt, triều đình loạn tới mức tưởng chừng như sẽ sụp đổ. Vào lúc đó, tể tướng Lý Giang - cận thần bên cạnh tiên hoàng mới âm thầm mang ra một mật thư, là chiếu truyền ngôi chưa chính thức mà tiên đế viết mười ba năm trước. Nội dung là truyền ngôi cho Kim Phàn, nhị hoàng tử, cũng là đích tử do chính hoàng hậu sinh ra. Nhưng tên Nhị hoàng tử này thuở trước chăm chỉ tu tâm mài dũa kinh sử bao nhiêu thì hiện tại hoang dâm vô độ, tham ô cướp bóc của dân chúng bấy nhiêu. Chuyện xấu hắn làm ở phủ đệ dù hoàng hậu có một tay che trời cũng không che hết được. Nhưng chiếu đã ra, mọi người đều phải chấp nhận Kim Phàn sẽ trở thành tân đế. Thế là Cao Lăng bắt đầu lật ra một trang sử mới, Kim Phàn hắn lấy hiệu là Đại Vu, lập con gái tể tướng Lý Giang - Lý Chiêu Linh làm hoàng hậu, đem hết thiếp thất ở phủ ra phong phi rồi ban cho cung điện, còn các thái phi thái tần đều đẩy vào một chỗ nhỏ hẹp.
Tên tân đế này vẫn ăn chơi trác táng, thậm chí còn khó tưởng tượng hơn ngày trước, hắn lập tức mở một kì tuyển tú, bản thân chỉ là một trung dung lại muốn ôm hết khôn trạch trong thiên hạ, không thiết triều, cũng không phê chương duyệt tấu, ngày ngày đắm chìm trong mỹ sắc. Hậu cung tựa như thanh lâu, số lượng mỹ nhân ngày càng tăng, thái hậu đương triều phải buông rèm nhiếp chính để duy trì triều chính, thế mà vẫn không thoát được cảnh ngân khố quốc gia càng lúc càng tụt, nội thần chia bè kết phát, ngoại tặc lăm le xâm lược, người dân đói khát, vụ mùa thất thu. Thế mà Đại Vu hoàng đế vẫn làm ngơ mà đắm chìm trong tửu sắc.
Trong hoàn cảnh dường như bế tắc đó, Khâm thiêm giám quan Chương Vũ vô tình phát hiện một vì sao sáng xuất hiện trên bầu trời, là điềm đại hỉ, nhưng ông lại chẳng dám tâu vua. Tình cảnh hiện tại của Cao Lăng, làm gì có điều gì là hỉ chứ ?
" Khâm thiêm giám đại nhân "
Chương Vũ quay đầu lại nhìn, là bằng hữu Thẩm Tuế Luân của ông, cũng là hàm tòng ngũ phẩm phó ngự y của thái y viện, Thẩm Tuế Luân hai mắt ánh lên ý cười, nhưng khuôn miệng run run, Chương Vũ biết có chuyện gì khó nói, nên ông đuổi hết đồ đệ và nô bộc ra ngoài, cùng Thẩm Tuế Luân đến bàn trà trò chuyện.
" Ngài hay tin Dạ thái tần mang thai chưa ? "
" Mang thai ?? Nhưng tiên đế- "
Thẩm Tuế Luân ra hiệu im lặng, Chương Vũ bị dọa đến thất kinh, rốt cuộc là có mầm họa gì đang gieo xuống Cao Lăng chứ ?
" Dạ thái tần có hỉ mạch 4 tháng, khớp với thời gian tiên đế thị tẩm nương nương, nên chắc chắn long thai là của tiên đế... Nhưng mà... Trường hợp long chủng ra đời khi tiên đế đã mất, ta đúng là chưa gặp qua bao giờ. Chẳng biết là phúc hay là họa.. "
Thẩm ngự y thở dài, ông làm quan trong triều đã mười sáu năm, trùng khớp với thời gian Dạ Châu Anh nhập cung, Thừa Thụy vương không phải người ham mê tửu sắc, nên hậu cung không có quá nhiều người, Dạ thị thuở trước là một trong những phi tần được sủng ái nhất, nhưng mãi mà nàng chỉ sinh được một công chúa, tình cảm vua tôi lạnh dần, hoàng đế dần dần bỏ quên nàng. Thế mà hiện tại, khi người đi trà nguội, nàng lại có thể mang thai.
" Thẩm ngự y, ông nói xem, chúng ta đều biết Dạ nương nương là người thế nào, trước đây ông còn có nợ ân tình với nương nương, chúng ta nhất định phải giúp nương nương. Ban nãy ta cũng xem được điềm lành trên trời, xem ra, long chủng này thật sự là đại hỉ.. "
" Tất nhiên, ta sẽ giúp đỡ mẹ con nương nương, đó là nhiệm vụ của quân thần chúng ta. Ta hồi phủ đây. "
Thẩm Tuế Luân ra về, ở trên xe ngựa ông lại nhớ về ngày trước, hai mươi năm trước, Dạ Châu Anh là láng giềng của ông, hai người vốn có giao tình, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tình cảm sâu đậm, nhưng rồi nàng nhập cung, gia đình cũng cáo quan hồi hương, Thẩm Tuế Luân vốn có chỉ phúc vi hôn, nên ngay sau đó thành thân, tuy ông hiện tại chỉ yêu thương duy nhất người vợ hiền lành cha mẹ đã chọn cho mình, nhưng khi nhắc về cố nhân vẫn có chút không khỏi đau xót. Vì tình xưa nghĩa cũ, ông nhất định phải bảo vệ mẹ con nàng thật tốt.
Việc Dạ thái tần có hỉ lập tức khiến triều thần quan lại dậy sóng, hơn ai hết, thái hậu đương triều luôn xem nàng là cái gai trong mắt lại càng bất an hơn, ả muốn xuống tay giết chết mẹ con nàng. Nhưng lại chẳng có cớ, đành phải hạ chỉ đuổi Dạ thái tần đến ly cung cách xa hoàng cung hai mươi dặm, cả đời không được quay lại cung, còn đem con gái mười bốn tuổi của nàng gả đến tộc Khãn Chiêu ở biên cương, cốt chủ yếu muốn mẹ con nàng chẳng thể can dự triều chính, Thẩm Tuế Luân và Chương Vũ nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, ở xa nhau như vậy, bàn tay độc ác của mẹ con ả sẽ chẳng vươn tới Dạ thị được nữa, rồi thời gian cũng sẽ dần làm mọi thứ trở nên bình thường, hoàng đế và thái hậu sớm sẽ không còn bận tâm về Dạ thị nữa.
_____
hong ai cmt dỗi hong up nứa 😾
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhạc Liễu Khai Hoa
FanfictionNhạc Liễu Khai Hoa - vui như hoa nở. Kim Địa Hùng ( Kim Jiwoong ) x Thẩm Tuyền Duệ ( Sim Cheonye )