3

193 22 1
                                    

Ầm một tiếng, Tuyền Duệ thất kinh nhìn ra cửa, một hắc y nhân tiêu sái xuất hiện, đằng sau là một toán quân đang không ngừng áp chế các thị vệ. Kim Phàn hoảng hốt lắp bắp ra lệnh đuổi hắc y nhân ra ngoài, hắc y nhân nhàn nhã bước lại gần, một cước đạp bay bàn ăn của gã, long bào bị rượu và thức ăn bắn lên, nữ nhân bên cạnh vội vã lùi ra sau khi mũi kiếm sáng loáng của hắc y nhân dứt khoát xiên xuống đùi Kim Phàn làm máu tóe ra. Kim Phàn hét lên đầy đau đớn, hắc y nhân bây giờ mới gỡ khăn che mặt, nam nhân bất cẩu ngôn tiếu nhìn gã đầy lạnh lẽo, khuôn mặt giống phụ hoàng của gã y đúc khiến sóng lưng gã lạnh toát, chẳng phải nói, gã biết đây chính là Kim Địa Hùng, đệ đệ cuối cùng của hắn. Người mà hắn và mẫu thân vì sợ hãi mà đã đuổi đi, cuối cùng vẫn quay lại đây, Kim Phàn vội vã xin tha, tình nguyện nhường ngai vàng cho hắn, chỉ cần bảo toàn mạng sống. Nhưng Kim Địa Hùng hắn đã chuẩn bị cho ngày này lâu như thế, sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho tên cẩu hoàng đế lòng lang dạ sói khiến muôn dân oán hận này chứ ?

" Các ngươi nghe chứ ? Kim Phàn hắn đã nhường ngôi cho ta. Ta chính là đứa trẻ năm đó của Dạ thái tần, Kim Phàn ngươi trư du mông tâm, ngay bây giờ giải vào đại lao, ngày mai đem ra ngoài cho dân chúng phỉ nhổ, để bọn dân đen ngươi khinh thường dùng nước bọt dìm chết ngươi "

Hai tên thị vệ gần đó lập tức nghe theo, lột long bào từ người Kim Phàn xuống rồi lôi hắn đi, quân thần vô cùng hả hê, ai cũng tâm phục khẩu phục. Trong lòng mỗi người đều mắng tên cẩu đế Kim Phàn kia một câu, ngay sau khi tiếng khóc ai oán của Kim Phàn biến mất, các nữ nhân dung chi tục phấn của gã vô cùng biết điều mà quỳ xuống xin được tha mạng trả về quê. Vốn họ đều là những nữ nhân bị Kim Phàn vùi dập, Địa Hùng liền đáp ứng, các quan viên có mặt ở đó không hẹn mà quỳ xuống gọi hắn một tiếng điện hạ. Thẩm Tuế Luân nhìn sang con trai của mình, rồi lại nghĩ tới cảnh hậu cung tranh đấu, tuy muốn hủy bỏ hôn ước, nhưng nếu như thế, ông sẽ không có mặt mũi đối diện với Dạ Châu Anh mất.

" Ta đã gửi một cánh quân ra chiến trường giúp đỡ Lý tướng quân, việc đăng cơ cứ để sau, ta sẽ thân chinh ra trận, ta hứa với các ngươi, mười lăm ngày nữa sẽ kết thúc chiến tranh, đại công cáo thành trở về kinh thành trị vì Cao Lăng "

Thẩm Tuyền Duệ hiện tại đã mười bảy, em vẫn luôn mong được xuất chinh một lần, dẫu có vị quốc vong thân cũng không màng, em muốn cho lũ phàm phu tục tử nông cạn thấy, một khôn trạch như em có thể làm được gì.

" Bẩm hoàng thượng, thần muốn được phò tá người ra trận "

" Tuyền Duệ ??? Con nói gì vậy  ?? "

Thẩm phu nhân lập tức phản ứng, nàng hoảng hốt quay sang lão gia nhà mình, Tuế Luân tất nhiên cũng vô cùng lo lắng, mắng hài nhi một tiếng rồi vội dập đầu xin hắn tha cho hài tử còn nhỏ dại. Thẩm Tuyền Duệ lại vô cùng cứng rắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, Kim Địa Hùng vốn không muốn liên can gì tới vị hôn thê này, lại đang chẳng biết nên giải trừ hôn ước ra sao. Vậy mà Tuyền Duệ lại cho hắn một cách, Địa Hùng mỉm cười, lập tức đồng ý, nếu em may mắn sống sót trở về, hắn sẽ ban tước rồi bắt em quay về biên cương trấn giữ, còn nếu xui xẻo, thì xem như là vì nước mà hi sinh.

" Được, Thẩm Tuyền Duệ, ta phong ngươi làm phó đô đốc nhánh quân phía Tây, ngay bây giờ chuẩn bị cùng ta ra trận "

Thẩm Tuế Luân biết lời vua khó cãi, nên chỉ đành an ủi phu nhân, trở về cầu nguyện cho em lên đường bình an, em là khôn trạch duy nhất trong gia đình, nếu em có bề gì, cả Thẩm gia cũng khó lòng sống tiếp được. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lúc này không nghĩ nhiều như vậy, em về nhà. Nhìn thanh kiếm mà Chính Hiền đã tặng em sinh thần năm ngoái, cuối cùng cũng có thể sử dụng nó. Xoẹt một tiếng, Tuyền Duệ đem mớ tóc dài của mình cắt phăng đi, rồi cất vào ngăn tủ nhỏ. Tuyền Duệ biết tân đế không hề thích em vì mối hôn sự mà cha em và mẹ hắn định đoạt, Tuyền Duệ không mong trở thành người của hắn, cũng không cầu hắn yêu mình. Chỉ là em muốn được ra trận, muốn hắn có thể đừng ghét em mà thôi.

Đêm hôm đó, Tuyền Duệ cùng hắn ra trận, cảm giác được làm điều mình muốn khiến em tâm hoa nộ phóng, Tuyền Duệ học võ mười năm, vốn chỉ đợi đến ngày có thể ra trận đánh giặc, Chính Hiền khi về kinh luôn đem chuyện biên ải ra kể với em khiến Tuyền Duệ nằm mơ cũng nghĩ đến. Bây giờ rốt cuộc cũng có thể thành thật.

Chốn xa trường tinh phong huyết vũ, mái tóc trắng của em cũng nhuốm không ít máu quân thù. Kim Địa Hùng nghĩ ra kế sách, ngày thứ ba đã bắt đầu triển khai. Nhờ có cánh quân mới do hắn chính tay dạy dỗ ngoan cường và nhanh nhạy, địch nhanh chóng rơi vào thế úng trung tróc miết, rồi ngay lập tức đầu hàng. Hòa bình được lập lại, dân chúng thoát khỏi cảnh cô nhi quả phụ, mẹ già chờ con, các binh sĩ vinh quy bái tổ, triều đại mới được thành lập. Bắt đầu một Cao Lăng mới thịnh vượng và phồn vinh.

Nhạc Liễu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ