44

107 10 2
                                    

Tuyền Duệ tránh không kịp, mảnh vỡ đó cứa lên da mềm, không đau nhưng trái tim em cũng đã vỡ như những mảnh tách kia. Em ôm má, cảm thấy tay mình ươn ướt, em vội quẹt qua một đường, hắn bây giờ mới bình tĩnh lại, nhìn thấy mặt em như thế cũng chẳng giận nổi. Mới đứng dậy dùng khăn lau máu cho em, nhưng Tuyền Duệ trốn tránh, không cho hắn chạm vào mình. Khăn trên tay hắn cũng rơi xuống. Hắn nhíu mày, giữ chặt vai em, gằn giọng hỏi.

" Em rốt cuộc là muốn gì đây ? Muốn ta không quan tâm em nữa ? "

" Ta không cần người vừa đánh vừa xoa ta "

" Càng lúc lại càng xấc xược, chỉ là một khôn trạch thôi mà lại dám lên mặt với ta sao ? Nói cho ngươi biết, chuyện của trẫm làm, không đến ngươi quản, từ nay ngươi cứ làm gì thì làm, đừng can thiệp vào chuyện của trẫm nữa "

Hắn tức giận đùng đùng bỏ đi, em gục xuống, đờ đẫn một hồi mới định thần lại, đi gom từng mảnh vỡ trên sàn, rồi gọi nô tì vào trong thu dọn. Em đến bàn trang điểm, tự bôi thuốc cho mình. Cũng may vết thương không sâu, nếu không Trác Kỳ nhìn thấy lại tò mò hỏi, em thả một ít tóc xuống để che đi, Trác Kỳ rất hay để ý, em sợ con trai lại lo lắng cho mình. Tuyền Duệ đã bị trưởng tỷ của hắn làm khó, nay em lại cùng hắn gây gỗ. Em thở dài, xem ra là ngày tháng sau này phải tự mình gồng gánh rồi.

Cuối cùng tin đồn lập hậu cũng được xác nhận, những phi tử khác liền gió chiều nào đổ theo chiều ấy, lập tức đổ dồn về cung của vị hoàng hậu tuơng lai. Trong lòng em trống rỗng, cuối cùng cũng xác nhận rồi. Em đối với hậu vị tới bây giờ vẫn là không có hứng thú, nhưng mà cơ hội làm thê tử kết tóc với hắn, cuối cùng cũng tan biến rồi.
Tuyền Duệ có chút sợ, việc hoàng hậu được phép nuôi dưỡng con của phi tần khác quả là không hiếm, em tuy thuộc hàng quý phi, chỉ thua hoàng hậu hai bậc, nhưng thể chất yếu đuối, hiện tại lại mất đi sự ân sủng, em thật sự rất sợ con trai của em sẽ bị người khác cướp mất.

Hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Nhìn đống tấu chương xếp chồng lên bàn mà ngao ngán thở dài, ngày lập hậu đã định, tất cả là do thái hậu chuẩn bị. Hắn và nàng không có tình cảm, cũng chưa từng thân mật, đến cả tình thân hay hảo cảm cũng không có,  nhưng rốt cuộc, vẫn là phải để người phụ nữ đó trở thành thê tử kết tóc của mình. Mấy ngày trước phượng bào được gửi tới cho hắn xem, hắn trong đầu chỉ nghĩ tới Tuyền Duệ xinh đẹp của hắn mặc bộ y phục này rồi cùng hắn ngồi ở nơi cao quý nhất nội cung thì sẽ như thế nào, nhưng thực tế chỉ khiến hắn đau đớn thêm, em và hắn tuy không phải lần đầu có hiềm khích, nhưng hắn cảm thấy sau một trận này, Tuyền Duệ lại càng cách xa hắn.

" Mấy ngày nay quý phi thế nào ? "

Nô tì bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng hoàng thượng sẽ hỏi những câu không đầu đuôi hoặc bất chợt thế này, trả lời thế nào hắn cũng sẽ có chút tức giận.
Ví dụ như trả lời em ăn uống rất tốt, mặt mũi hồng hào xinh đẹp như hoa hắn cũng sẽ nhíu mày hỏi lại không có trẫm quý phi sống tốt thế sao, nhưng nếu câu trả lời là quý phi vừa mắc phong hàn thì hắn lại càng tức giận, quát mắng đám nô tì không biết cách chăm sóc chủ tử.

" Hoàng thượng, cả ngày hôm nay nô tì ở chính điện lau dọn, chưa đi đến cung của quý phi ạ... "

" Lui ra đi "

Đã gần hai tháng qua, hắn thật sự nhớ em lắm rồi, tiểu gia hỏa này quả thật kiên cường nhất quyết không muốn hạ mình đến tìm hắn trước, e là đang suy nghĩ chuyện lập hậu của hắn rồi.

" Hoàng thượng, Lý tướng quân gửi mật thư đến, báo tin, e là Khãn vương... không còn trụ được quá nửa năm nữa rồi... "

Giọng nói léo nhéo của thái giám thân cận vang lên, hắn bóp trán, nhận lấy mật thư đọc kĩ, Khãn Chiêu vương đã già yếu, ngày gần đất xa trời cũng khó tránh khỏi. Nhưng điều hắn lo lắng là, thái tử tộc Khãn Chiêu vốn có hiểu lầm với Cao Lăng, chỉ sợ ngày y lên ngôi sẽ có chuyện không hay, còn một nỗi lo lớn hơn, là hoàng hậu của tộc Khãn, là người xuất thân Cao Lăng, chỉ sợ nàng bị giữ lại uy hiếp, không thể hồi hương.

" Bảo Lý tướng quân tăng cường bảo vệ, quân binh không được lơ là, viện binh thì phải luôn sẵn sàng tương trợ, còn nữa, gửi thuốc bổ đến tộc Khãn Chiêu cho đại vương, lựa chọn cho thật cẩn thận, dặn Lý Thắng Hàn lúc dâng thuốc phải nhờ người tộc Khãn Chiêu kiểm tra trước, tránh để kẻ gian ám hại ảnh hưởng tình hình hai quốc gia "

Thái giám nghe lệnh rời đi. Trời đã ngã tối, hắn ngẫm nghĩ một hồi, thì cũng khoác áo rời khỏi cung, hắn muốn tới tìm em một chút, hoặc là đứng từ xa nhìn em cũng được.

Hắn một mình xách đèn đến trước cửa Cảnh Nghi cung, ra lệnh cho thị vệ và nô tì im lặng, bên trong cung đã thắp đèn, hắn ở ngoài lặng lẽ nhìn vào, bóng lưng gầy gò của Tuyền Duệ hơi khom xuống, từng tiếng ho khù khụ vang lên, lòng hắn nhói lên, có lẽ em lại quên mặc thêm áo ấm rồi.

" Nương nương, có thư của Lý tướng quân rồi, nô tì vừa được giao cho "

Giọng Liên Tâm lanh lảnh bên trong, bỗng chốc tâm trạng của Địa Hùng thay đổi, hắn nhíu mày nhìn em vội vã đón thư rồi vui vẻ nói cười, xem ra đúng thực là không có hắn, Tuyền Duệ vẫn sống rất vui vẻ.

Tốt thôi, hắn từ nay chẳng đến tìm nữa.

Địa Hùng quay gót rời khỏi, Tuyền Duệ bên trong vừa nhận thư báo Chính Hiền đã thay em tìm được bọn người man di năm xưa hạ độc binh lính còn lởn vởn ở ngoại biên, cuối cùng cũng tìm diệt được sạch sẽ, trong lòng em vui mừng, cũng yên tâm hơn hẳn, nhưng bỗng như có gió lạnh thổi qua, cửa sổ mở tung vì giông kéo tới, làm ngọn đèn vừa thắp đã vụt tắt.

Không xong, giông bão lại đến rồi.

Nhạc Liễu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ