9

172 18 11
                                    

Em mệt mỏi nằm vật xuống giường, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, trang phục vẫn còn nồng đượm tin hương của càn nguyên kia, lần đầu tiên bị người khác áp bức như thế, khôn trạch em dù sao cũng là một võ quan, thật sự là có chút mất mặt, tin kì vẫn còn hơn mười ngày nữa mới tới, nhưng em sợ sự càn quấy của hắn hôm nay sẽ làm gián đoạn rồi thay đổi tin kì của em, càng nghĩ đến lại càng khó chịu, em lại thút thít khóc đến khi ngủ quên mất, mãi cho tới lúc mặt trời đã xuống núi, cung nữ bên cạnh mới vào gọi em dậy dùng thiện.

Đô đốc oanh oanh liệt liệt năm nào tung hoành khắp các vùng biên ải diệt loạn tặc nay lại bị nhốt ở chiếc lồng son tuy rộng nhưng tù túng ngột ngạt, em mở cửa sổ, trăng đêm nay cũng rất sáng, cũng to tròn vành vạnh như ở biên thùy, nhưng hôm nay trăng vì cớ gì mà lại xa quá, em muốn đưa tay lên với lấy trăng, muốn ôm lấy trăng treo lửng lơ trên nền trời rộng lớn, muốn được rời khỏi chốn này, hôm đó em hồi kinh còn chưa kịp từ biệt họ, thế mà hôm nay lại chẳng còn cơ hội gặp mặt rồi.

Phác Kiền Húc gửi thư cho em báo cáo mọi thứ đều ổn. Lý Chính Hiền cũng đã được đồng ý cho quay trở lại biên cương, còn để Kim thị lang đi theo mở lớp dạy chữ cho trẻ con ở gần biên giới, hắn cũng đã hạ chỉ phong Phác Kiền Húc thành đô đốc thay thế cho em, trong tim em khẽ nhói lên vì tiếc nuối, nhưng bây giờ em đã nhập cung, đã trở thành Thẩm quý nhân bên cạnh hoàng đế, không còn là Thẩm đô đốc ngày xưa tự do bay nhảy ở biên cương nữa.

" Liên Tâm "

" Quý nhân cần gì sao ? Nô tì đi chuẩn bị ngay "

Cô cung nữ nhỏ tuổi bên cạnh em là trung dung, là người mà thái hậu vô cùng tin tưởng, đã được dạy dỗ thật kĩ lưỡng trước khi đến hầu hạ em, vì em không giống các chủ tử khác trong cung, em là một khôn trạch, nên người thân cận bên cạnh em cũng phải được lựa chọn cẩn thận, Thẩm Tuyền Duệ còn mang bệnh trong người, nên ở trong các còn có sẵn một gian phòng riêng, là chỗ nghỉ lại của ngự y Trần Quan Duệ, là ngự y riêng được sắp xếp để sẵn sàng hỗ trợ và chạy chữa cho em, dù Chi Âm các không quá rộng, nhưng ngự y trẻ tuổi kia cũng không đòi hỏi gì, y cả ngày nhốt mình trong căn phòng nhỏ ở khá xa, xem ra còn ít nói hơn cả em. Nhưng miễn là y không làm phiền nhiễu hay gây ra rắc rối gì, thì người vốn ở cùng rất đông binh sĩ như em cũng không cảm thấy có vấn đề, y sẽ đến xem mạch cho em mỗi sáng, Hàn Duy Thần trước khi quay về biên cương có giao đơn thuốc thanh tu hoàn cho y, nếu tin kì của em đến mà nhóc không về kịp, thì thuốc lần này sẽ do Quan Duệ tự tay điều chế cho em. Dù từ khi em có tin kì lần đầu cho tới nay, thuốc đều một là do cha em hai cũng là do Duy Thần làm ra, nhưng nếu Quan Duệ được Duy Thần gửi gắm cho nhiệm vụ này thì chắc chắn y cũng là người có bản lĩnh, nếu không thì Hàn Duy Thần nhất định sẽ không dễ dàng giao phó lại như vậy.

" Cung của ta đâu, đó là thứ thượng tướng quân tặng lại cho ta, cô để đâu rồi ? "

" Hoàng thượng đã đem đi rồi ạ, hoàng thượng bảo rằng nương nương chơi những thứ nguy hiểm như thế sẽ bị thương, mà nếu nương nương bị thương hoàng thượng sẽ đau lòng "

Tuyền Duệ mặt mày đen lại, đầu em nhói lên vài cái, cái gì mà sợ em bị thương, cái gì mà hắn sẽ đau lòng chứ ? Em vốn xuất thân võ tướng, còn là người bắn cung giỏi, làm sao có thể để bản thân bị thương  ? Còn nữa, hắn lo lắng cái quái gì chứ ? Đau lòng nữa a ? Đúng là một tên cuồng loạn nói năng lung tung nhảm nhí, em không thèm chấp hắn !

" Khi nào ? Hắn đem đi khi nào ? "

" Ban nãy khi người đang ngủ, hoàng thượng ghé sang đắp chăn cho người, rồi đem cả cung kiếm đi mất, còn để lại cho người một xấp vải và mấy tép chỉ thêu, dặn nương nương chơi nếu thích chơi đồ sắc nhọn thì chỉ được chơi mấy thứ nhỏ như thế này thôi "

Liên Tâm thành thật thuật lại, rồi chỉ vào xấp vải trên bàn, Tuyền Duệ nghiến răng, vuốt vuốt ngực rồi bảo Liên Tâm ra ngoài, tên này có phải muốn đem em bọc lại, kiều sinh quán dưỡng đến khi em tay mềm chân run, ngay cả bao kiếm cũng không vác nổi hay không ? Em cầm tấm vải trắng lên, rồi ngẫm một chút, nếu hắn đã muốn khiêu khích, em cũng sẽ chơi cùng hắn.
Thẩm Tuyền Duệ thắp đèn, lợi dụng ánh trăng sáng mà làm việc, vì là một khôn trạch, nên những việc thêu thùa may vá này em đều đã học qua, em dùng chỉ vàng tỉ mỉ thêu lên tấm vải lụa bốn chữ, rồi xếp lại cẩn thận, đặt vào một cái hộp gỗ, ngày mai sẽ nhờ người đem đến tặng " phu quân quý " của mình.

" Hoàng thượng, Thẩm quý nhân vừa sai người đem đến thứ này, là do chính tay quý nhân làm, nghe nói là bọc gối "

Kim Địa Hùng liếc mắt nhìn qua, lớp vải lụa trắng tinh được xếp gọn gàng vuông vắn trong rất đẹp, khôn trạch này xem ra cũng khéo tay lắm.

" Để xuống đi "

Thái giám vừa rời đi, hắn mới bỏ tấu chương xuống để cầm bọc gối em làm lên xem. Ngay lập tức, bốn chữ " Cầm sắt hài hòa " đập vào mắt hắn, càn nguyên trợn mắt, muốn ném vật trong tay đi, khôn trạch này đúng thật sự là đã nuốt nhầm gan hùm mật gấu, dám làm bao gối thêu bốn chữ nằm, ngụ ý muốn hắn đặt bốn chữ này lên đầu, ngay cả trong mơ cũng nghĩ tới.

" Được lắm, hay cho bốn chữ phu thê hòa thuận của ngươi. Được rồi... "

" Người đâu, trẫm không nỡ dùng đồ quý nhân tặng, đem đặt vào khung treo lên cho trẫm "

Hắn đặt tấm lụa xuống rồi gọi thái giám vào, thái giám cũng vô cùng bất ngờ, bình thường các vị nương nương khác gửi đồ đến, hắn ngay cả nhìn cũng không thèm, thế mà Thẩm quý nhân lại có bản lĩnh hơn người, xem ra hậu cung này đã định được chủ nhân rồi.

Nhạc Liễu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ