57 🔞

116 6 2
                                    

Warning : Chít chít chít chít.

Có thể skip vì không ảnh hưởng cốt truyện.

_______________________

Bên ngoài các cung nhân đang tất bật dọn dẹp bày biện chuẩn bị cho đại lễ ngày mai, Tuyền Duệ vừa nấu xong cháo, Trác Kỳ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ há miệng chờ cha đút, ăn xong lại ngoan ngoãn theo cha ra bàn nhỏ học chữ, hết mùa xuân năm nay Trác Kỳ đã đến tuổi vào thượng thư phòng học tập cùng các thân vương, quý tộc khác, Tuyền Duệ không muốn con trai thua kém, nên đã dạy con trước một chút, cũng không ép buộc con trai phải giỏi giang hơn người, hay chăm chỉ ngày đêm, mà chỉ muốn con không bị bỏ lại phía sau, Trác Kỳ không ngoài mong đợi của hắn từ trước, rất lanh lợi thông minh, tuy vẫn còn ham chơi nhưng là đứa trẻ dễ khuyên bảo, mỗi lần học chữ cùng cha đều rất tập trung khiến cho em rất hài lòng. Hắn chỉ có mỗi Trác Kỳ là nhi tử, khiến cho đại thần trong triều cũng kín đáo có chút lời qua tiếng lại, nhưng không dám bàn sâu sợ chẳng giữ nổi cái đầu.

"Hôm nay Kỳ Kỳ ngoan, biết viết cả tên của cha rồi, thưởng cho con điểm tâm cha làm lúc nãy, ăn xong nhớ xúc miệng, cha phải đi tắm đã"

Em xoa đầu hài tử, Trác Kỳ ngoan ngoãn "vâng" một tiếng rồi bóc bánh ăn, em cũng rời khỏi trại đến phòng tắm, ban nãy Liên Tâm đã đến đó trước để pha chút tinh dầu thư giãn, Tuyền Duệ cho hết tất cả lui ra, rồi từ từ cởi hết y phục, nhẹ nhàng vóc chút nước rửa mặt, rất thơm, lại dịu nhẹ, em xuống hồ ngâm mình một lúc thì có tiếng cửa mở cọt kẹt, liền vội vã rụt lại, trầm mình dưới hồ che chắn cơ thể.

"Hoàng thượng... Sao người lại đến đây...?"

Em còn tưởng là cung nhân hay phi tần nào đó đi nhầm, thì ra lại là hắn, liền thu lại móng vuốt, hắn cũng nhanh chóng cởi y phục rồi lao xuống hồ, áp sát cơ thể mình vào với em, tay chu du khắp tấm lưng trần láng mịn rồi đặt nụ hôn lên gáy nhỏ trắng trẻo.

"Nô tài đến phục vụ quý phi nương nương tắm rửa"

Hắn nhẹ nhàng xối nước lên cơ em, đem theo hương thơm ngọt ngào phủ lên da thịt nhẵn nhụi của ái nhân, Tuyền Duệ khẽ run khi hơi thở nóng rẫy của hắn phả lên làn da trần của mình.

"Hoàng thượng..."

"Ái phi đừng giận ta nữa"

Hắn giữ chặt hông em, em có thể cảm nhận nhục bổng của hắn cạ vào giữa hai má đùi mềm mịn, Tuyền Duệ như nhũn ra, yếu ớt ngã vào lòng hắn để mặc hắn càn quấy cơ thể mình. Hắn đưa tay chơi đùa cùng hai búp mai đỏ hồng đã sưng lên vì bị kích thích, hơi thở của Thẩm Tuyền Duệ mỏng như sương, từng đốt tay thon dài bấu lấy cẳng tay hắn, muốn hắn dừng lại, hắn liếm láp phần gáy nhạy cảm của em, rồi cắn mút nhẹ nhàng, sau đó lại cắn một lần thật mạnh, để lại dấu cắn mới đè lên kết ấn cũ bản thân lưu lại vài năm trước.

"Hoàng thượng..."

"Mỗi lần vui vẻ em đều gọi hoàng thượng, chẳng hay ho gì cả, gọi tên của ta đi"

Thẩm Tuyền Duệ cắn chặt răng, có được sủng đến thế nào cũng không dám gọi thẳng tên của hoàng đế, em lắc đầu, mím môi đáng thương nhìn hắn, hắn yêu chiều hôn lên gò má đỏ như hung, rồi mạnh mẽ xâm chiếm huyệt động ẩm ướt của khôn trạch. Thẩm Tuyền Duệ bị hắn đánh lén, suýt nữa thì ngã vào trong làn nước, em tựa vào thành hồ, tiếng ưm a ngọt ngào vang lên khắp phòng tắm, hơi nước bốc lên mờ mịt cùng hương hoa ngào ngạt, cùng với âm thanh từ tiểu mỹ nhân khiến hắn cảm thấy như mình đã lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, cả cơ thể như được tiếp thêm sức mạnh, từng cú đâm rút đều khiến em đầu óc mơ hồ, chẳng còn tự đứng vững bằng hai chân được.

"Hoàng... Hoàng... a.... a... chậm... chậm lại..."

"Gọi đúng tên ta ta sẽ chiều em"

"A.. Không mà... Hoàng thượng... Người...người muốn... muốn lấy... muốn lấy mạng ta... hức..."

"Ta không lấy mạng em, ta đang tạo thêm sinh mạng mới cùng em mà"

Tuyền Duệ chôn mặt vào lòng bàn tay, cơ thể dường như hưng phấn hơn sau mới lời không đứng đắn của hắn, phía sau siết chặt lấy hắn thêm một vòng, hắn gầm gừ, đỡ lấy khôn trạch đang từ từ khuỵu xuống, rồi lại rút ra, xoay người em lại, nâng hai má mông mềm mại lên, tiếp tục tiến vào càn quấy bên trong.

"Hoàng... hoàng thượng... ta... ta phải là chậm mà... Ta đâu có bảo là đổi..."

"Ta bảo phải gọi tên của ta ta mới chiều em mà, Tuyền Duệ không gọi tên của ta, ta không nghe đâu"

"Người... người là cẩu sao... Chỉ có cẩu mới... ưm..."

Xem ra vẫn còn sức mắng người, hắn một lần nữa mạnh mẽ tiến vào dựng khang, khiến hai bàn chân của em co lại, cẳng chân cũng siết chặt lấy hông hắn hơn. Tuyền Duệ thở hổn hển, gấp gáp hả miệng hớp từng ngụm khí.

"Ưm...Địa Hùng...chàng... chàng nhẹ thôi..."

Hai chữ "Địa Hùng" thoát ra từ phiếm môi đào của ái phi thật trơn tru êm ái, hắn thỏa mãn đem tất cả trút vào bên trong dựng khang, Tuyền Duệ tức tối cào lên lưng hắn, rồi mài răng lên bả vai hắn.

"Hức...người làm vậy, bẩn cả hồ rồi..."

"Chưa bẩn, em thít chặt thêm một chút là sẽ không rĩ ra, không bẩn"

"Người-"

Tuyền Duệ xấu hổ đấm bùm bụp lên ngực hắn, hắn đưa em lên bờ, rồi cuộn em vào một tấm khăn nhung lớn, sau đó mặc đại y phục, tự tay bế ái phi về lều.

Đám cung nữ của em phía sau cười khúc khích, bàn tán chuyện chủ tử lại được sủng hạnh, rồi mới chia nhau ra dọn dẹp, quay về lều chờ hầu hạ.

Nhạc Liễu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ