Tuyền Duệ trở dạ sớm hơn dự kiến 2 ngày. Mùa đông năm nay tuy không lạnh như những năm trước, nhưng cái rét buốt vẫn thay nhau xô vào trong từng khe cửa của phòng sinh, ai ai cũng bận rộn, quan ngự y trực tiếp cùng các bà mụ đỡ đẻ cho em là Trần Quan Duệ. Dù cửa trong phòng đã đóng hết cả, lò than bên dưới giường cũng luôn đỏ lửa, nhưng em vẫn cảm thấy rất lạnh, mồ hôi vẫn túa ra, mẫu thân đứng bên cạnh không ngừng lau mồ hôi và trấn an em. Tuyền Duệ vừa đau lại vừa lạnh, ở chiến trường số lần em bị thương nặng không hề ít, nhưng cũng chưa lần nào đau đến mức này, cảm giác như xương cốt đều bị bẻ gãy, da thịt thì cứ nứt toác ra. Khôn trạch lần đầu tiên sinh con thật sự vô cùng khó khăn, Quan Duệ vừa phải đảm bảo cho em và hài tử khỏe mạnh, vừa phải tìm cách để hàn khí bên ngoài không xâm nhập vào cơ thể của em. Miệng Tuyền Duệ đã đắng ngắt vì uống rất nhiều thuốc, các bà mụ mặt mày đều căng thẳng, mãi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, đầu của hài tử cũng chưa lộ ra. Bên ngoài hắn cũng đứng ngồi không yên, đã hai canh giờ trôi, nhưng ngoài trừ tiếng rên rỉ thảm thiết của em và tiếng hô hoán đốc thúc nhau của các bà mụ ra thì nửa tiếng khóc của trẻ con cũng không có. Thai kỳ của em diễn ra rất ổn định, việc ăn uống và bồi bổ đều có người quan tâm theo dõi chặt chẽ, hắn cũng không để em lo lắng hay tức giận, chỉ mong em có thể thuận lợi sinh con, với tình hình hiện tại, dù hài tử đã đạp bụng đòi ra nhưng vẫn chưa có thêm động tĩnh, ai cũng đều lo sợ sẽ có chuyện chẳng lành.
" Hoàng thượng.Quan y chính Trần Quan Duệ sai nô tì đi báo lại...Do long thai quá to, nên sẽ mất nhiều thời gian hơn.. "
" Đi nói với hắn, chỉ cần là ái phi của trẫm khỏe mạnh bình an sinh hạ hài tử là được. "
Lại nửa canh giờ trôi qua, hắn từ điện thờ quay lại mà vẫn chưa nhận được tin tốt, chỉ có tiếng gào khóc của em ngày một to hơn. Hắn không thể vào trong xem tình hình thế nào được, em trở dạ từ giữa đêm đến bây giờ mặt trời đã dần ló dạng, thế mà vẫn không sinh được. Hắn tạm hoãn việc thiết triều lại, tấu chương đã xếp thành mấy chồng liên tiếp cũng chẳng buồn để tâm. Bây giờ điều quan trọng nhất là được nhìn thấy em bình an ôm hài tử khoe với hắn, những chuyện khác hắn đều không để ý nữa.
" Trời sáng rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì... "
Thái hậu chợp mắt được một canh giờ lại giật mình tỉnh giấc vì tiếng khóc của em, hắn đã một đêm không ngủ, đầu óc choáng váng nhưng vẫn chẳng dám nhắm mắt một giây nào, cứ chạy đến điện thờ rồi quay lại phòng sinh, sau đó lại vào hậu viện nghỉ ngơi chờ đợi. Hắn trấn an mẫu hậu rồi sai người dâng thiện và dìu thái hậu về giường nghỉ ngơi, còn bản thân lại tiếp tục chờ.
" Hoàng thượng, người ăn chút gì đi, nếu không sẽ không có sức đâu "
Lý công công đem tới một dĩa bánh, nhưng hắn lại lắc đầu bảo mang đi, Tuyền Duệ vẫn còn trong phòng sinh, chắc chắn còn mệt và đói hơn hắn, em chưa ăn, hắn cũng chẳng muốn ăn. Chờ em sinh xong, hắn sẽ đích thân đút em ăn rồi mới dùng bữa, còn bây giờ, hắn không thể nuốt trôi gì cả.
" Ầy... Hoàng thượng, long thai nghe nói là to lắm. Hoàng thượng không ăn sẽ không có sức bế con đâu ạ.... "
Hắn liếc nhìn Lý công công một cái, rồi cũng bóc bánh bỏ vào miệng, Lý công công vài ngày trước đã được em dặn dò câu này, liền nắm được thóp của hắn, Địa Hùng ăn vài cái rồi lại chẳng muốn ăn thêm. Nhưng cũng coi như là bồi dưỡng được một chút. Mặt trời đã lên cao hơn ngọn tháp treo cờ ở cửa đông hoàng cung. Đúng lúc này, tiếng khóc váng trời vang lên. Hai mắt hắn sáng rực, nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng sinh, một bà mụ chạy ra ngoài, nhẹ nhõm báo lại với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhạc Liễu Khai Hoa
FanficNhạc Liễu Khai Hoa - vui như hoa nở. Kim Địa Hùng ( Kim Jiwoong ) x Thẩm Tuyền Duệ ( Sim Cheonye )