Chương 1

564 21 1
                                    

"Dậy, dậy, TRẦN NGUYỄN LINH ANH DẬY MAU LÊN."

Tôi lơ mơ tỉnh dậy trong tiếng gọi và sự lay động của người anh trai yêu quý.

Giọng lè nhè:

"Rồi rồi, dậy rồi."

Ngồi dậy nhìn đồng hồ, chết dở sắp 6 rưỡi tới nơi rồi à, nhanh nhanh không trễ học mất.

Thế là tôi ba chân bốn cẳng phi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trong vòng 3' thay đồ 2', và dù có trễ nhưng vẫn phải bôi kem chống nắng đàng hoàng nha.

Tổng cộng là 5' một cách thần tốc rồi phi xuống nhà đi học.

Hôm nay chỉ có tôi với ông anh trai ở nhà, còn bố mẹ tôi đi công tác hết rồi. Xin giới thiệu một chút về người anh có một không hai của tôi - Trần Nguyễn Việt Anh. Hiện tại đã là sinh viên nhưng bằng thế lực nào đó mà anh tôi vẫn trốn học về nhà chơi đằng đẵng ra, chả biết học được tí gì không nữa.

Đầu tháng 8 thời tiết vẫn còn hơi nóng, nhưng hôm nay vẫn đẹp trời chán.

"Tùng....tùng...tùng"

May, vừa kịp giờ truy bài, vẫn sớm. Nhà tôi cách trường tầm 15' chạy xe, với tốc độ phi như tên của tôi khi nãy thì thời gian rút lại còn có 10' mà thôi.

"Đến rồi à? Sao nay đi trễ vậy? " Hà ngồi nhích qua bên cạnh cho tôi bước vào.

"Ừ, sáng nay dậy trễ, tao tưởng được vé vào sổ của sao đỏ rồi chứ."

Người vừa hỏi tôi là Nguyễn Thu Hà, bạn chung bàn, chung lớp cấp 2 của tôi và cũng là người bạn khá thân trong lớp.

Vừa nói chuyện với Hà tôi vừa lôi cái bánh mì ngọt ra gặm, bên cạnh còn có thêm hộp sữa TH nữa. Dù lớp 11 nhưng mẹ vẫn bắt tôi uống sữa căn bản là vì cái thân người bé nhỏ này và nếu không ăn chắc tôi ngất ra đây mất.

Hôm nay  thứ 2, cũng là tuần học thứ 2 của học kì 1.

Lát chào cờ xong là tới tiết sinh hoạt chủ nhiệm, chẳng mấy mà tôi lên lớp 11, năm sau cuối cấp chắc bận bù đầu bù cổ ngay chứ đâu thảnh thơi ngồi chơi vậy nữa.

Chào cờ xong cũng là lúc tụi con gái thi nhau vào nhà vệ sinh để tút tát lại nhan sắc và điều tất yếu cái Hà cũng rủ tôi đi.

"Đi nhanh lên Linh Anh, chân mày đeo trì hay sao mà bước chậm vậy?"

Tôi oải người lê từng bước lên bậc cầu thang làu bàu trả lời nó:

"Mày nói đúng rồi đấy, chân tao phải đeo ít là 4 cái, mỗi bên 2 cái."

Cái Hà phì cười : "Nói quá."

Hà kéo tay tôi vọt nhanh vào nhà vệ sinh gần đó, nó lôi bộ đồ nghề ra bảo:

"Sáng nay quên chưa bôi kem chống nắng nữa, nãy ngồi ngoài trời chắc cái mặt tao muốn cháy khô rồi."

Đấy thấy chưa, tôi bảo ngay mà, dù có muộn cũng phải bôi kem chống nắng. Mặc dù da tôi thuộc loại da ngăm ngăm ít ăn nắng nhưng từ lúc dậy thì tôi đã thấm nhuần những lời dạy của mẹ đó là dù da ngăm khoẻ nhưng bản chất da thì vẫn phải bảo vệ và chăm sóc kĩ càng không thể chủ quan.

Lắc BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ