Chương 8

204 10 1
                                    

Thằng Phong húyt sáo vài cái tỏ vẻ không biết gì, cúi mặt xuống chơi game tiếp, hình như mấy đứa khác cũng chẳng quan tâm đến điều đó thì phải. Lương Huy nghe nhắc đến tên mình liền đứng dậy kéo tôi ra ngoài.

Ủa chỉ là đưa đồ thôi mà, nó kéo tôi ra ngoài làm cái gì vậy. Nhưng với sức lực của Huy thì nó cứ thế một mạch kéo tôi ra tận ngoài cửa.

"Bỏ tay tao ra cái Huy." Tôi đã đổi cách xưng hô với Huy từ lâu, thiết nghĩ bạn bè với nhau cứ tôi-cậu mãi thì nghe cứ bị sượng trân ấy.

"Mày muốn đưa gì cho tao."

Lương Huy buông lỏng tay tôi lên tiếng.

Tôi xoè bàn tay với chiếc vòng rồi bảo:

"Cái này của mày đúng chứ, tao thấy nó rơi ở ngoài cửa khi nãy."

Lương Huy nhìn vào chiếc vòng trong tay tôi, thoáng ngạc nhiên, rất nhanh sau đó nó vươn tay cầm lấy sợi dây mỉm cười nói:

"Ờ nó là của tao á, cảm ơn Linh Anh nhé."

Nói xong cậu ta còn không quên xoa đầu tôi một cái. Đây là cái xoa đầu thứ hai sau lần tôi chở Lương Huy về. Cảm giác như tim tôi muốn chệch một nhịp.

Có lẽ do thẹn quá hoá giận mà tôi ngước đầu lên xù lông với nó:

"Yaa, đừng động vào đầu tao, mày không thấy nó đang rối tung lên đấy à?"

Lương Huy bật cười, mặc dù thấy Huy cười rất nhiều lần rồi nhưng lần đầu tiên tôi thấy nó cười thoải mái với tôi như vậy. Ánh mắt vòng cung, khuôn miệng lại đẹp, sao lúc nào trông nó cũng thu hút thế nhỉ?

Nhưng từ trước tới nay chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình mà cả hai đều biết không thể vượt qua, nên khi Lương Huy thoải mái như vậy tôi có hơi bất ngờ.

"Rồi rồi, tao xin lỗi được chưa. Để tao chỉnh lại tóc cho mày."

Nói rồi Lương Huy đưa bàn tay to lớn của nó cào cào mấy nhát trên tóc tôi, tiện thể vén luôn hai bên mai tóc vào tai cho gọn gàng rồi bảo.

"Xong, xinh lại rồi nhé."

Nếu không phải da tôi hơi ngăm ngăm thì chắc nó đã phát hiện ra hai bên mang tai và sau gáy tôi đã đỏ lừ lên mất.

Lương Huy chưa dừng lại ở đó, nó còn mặt dày bảo tôi:

"Linh Anh vội không, không vội thì giúp tao cài lại sợi dây nhá, tay tao đang trơn khó cài."

Tôi như bị nó thôi miên liền giúp nó cài lại chiếc vòng tay.

Thực sự tôi đã thấy rất nhiều đứa con trai đeo vòng tay nhưng đứa nào cũng đeo cái vòng to chà bá, loại vòng mảnh và nhỏ như này chỉ hợp với con gái thôi.

Vậy mà khi đeo lên tay Lương Huy thì lại hợp đến lạ, không gây cho đối phương cảm giác nó ẻo lả nhưng lại cực kì tinh tế.

Đeo xong Lương Huy vỗ vỗ 2 cái vào đầu tôi như lời cảm ơn rồi bảo:

"Linh Anh về tập tiếp đi, nhớ giữ sức khoẻ chứ không lại ngất như lần trước đấy. Tao vào trong đây."

Không để tôi nói gì Lương Huy đã vọt vào trong cùng mấy đứa kia.

Điều chỉnh lại cảm xúc một lúc tôi chạy về bên trường, Trọng Khôi thấy tôi về thì lườm nguýt bảo:

Lắc BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ