Chương 22

101 8 4
                                    


"Ái ui, bị điên hả Lương Huy."

Tôi ôm đầu vừa bị Lương Huy cốc cho một nhát.

"Còn cười được hả, có biết bản thân bị ướt tới mức nào không mà còn cười như vậy. Lỡ về bị ốm ra đấy thì sao."

Lương Huy đổi giọng như ông anh trai tôi mỗi lần la mắng. Tôi phồng má xong hắt hơi hai cái, hai tay giấu trong lớp áo rộng thùng thình của Lương Huy xoa xoa đầu mũi. Thằng này nó đổi nết như lật bánh tráng vậy á trời.

Đột nhiên Lương Huy dừng lại làm tôi cũng đứng hình theo.

"Ơ sao đấy?"

Lương Huy xách cổ áo khoác kéo tôi đi nhanh về phía trước.

Chân cậu ta vừa dài vừa nhanh, tôi gần như phải chạy mới theo kịp tốc độ đó.

Bước đến bậc thềm, Lương Huy gập ô lại rồi bảo Khôi.

"Sắp 2 rưỡi tới nơi rồi chắc không đấu được đâu, tao đưa Linh Anh về trước nha, tao thấy nó bị cảm rồi."

Tôi ngơ ngác nhìn Huy rồi lại nhìn Khôi, mới bị dính mưa thôi sao cảm nhanh vậy được, nhưng ông trời như muốn đính chính cho câu nói của Lương Huy liền cho tôi hắt hơi thêm 2 cái nữa.

Nguyễn Trọng Khôi thấy tôi khịt khịt mũi tỏ vẻ áy náy, nó hỏi:

"Ổn không, nãy mày đi xe hay đi với đứa nào lên trường thế."

"Tao đi chung với Hà ấy."

"Có đem gì theo nữa không?"

Khôi vừa hỏi vừa cầm điện thoại gọi cho Hà.

"Có, cặp tao còn để trên lớp, với cái áo khoác nữa."

Giọng bên kia đầu dây lên tiếng, Khôi nói:

"Aloo, mày đem cặp sách với áo khoác của Linh Anh xuống sảnh tầng 1 dùm tao cái."

Khôi đá mắt qua Huy, ý hỏi Huy có cần đem gì xuống không?

Huy lắc lắc đầu, hôm nay cậu ta đi người không vì chỉ có đấu bóng rổ thôi.

Khôi nói lại vào trong máy:

"Ờm cái Na cần về gấp, nó dầm mưa bị cảm rồi."

Lát sau Hà với Linh, Hằng đem đồ xuống, giọng cái Hằng oang oang:

"Hai đứa chúng mày có ô mà sao vẫn bị ướt như chuột lột thế, mới tắm mưa à?"

"Tắm cái đầu mày, ai điên mà tắm." Khôi bất lực lên tiếng.

"Cái ô si đa bị hỏng nên tụi tao mới bị ướt, chắc tao cũng về tắm luôn đây chứ không cảm luôn mất."

Hà đưa đồ qua cho Huy cầm, giọng tỏ vẻ nghi ngờ hỏi:

"Thế còn bạn Lương Huy sao có mặt ở đây?"

"Tao chở Linh Anh về."

"Gheeee." Cái Hà không khỏi cảm thán.

"Thế Linh Anh qua bạn Huy chở nhé, may hôm nay mày không đi xe đấy."

Mặc dù muốn nói lại lắm nhưng tôi thấy trong người không ổn thật rồi, đầu quay quay khó chịu quá.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lắc BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ