Chương 6

186 10 1
                                    

Trên đường về tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ đến câu nói của bản thân, có quá đáng lắm không nhỉ?

Nhưng căn bản tôi không phải kiểu con gái mà Lương Huy sẽ thích nên ngay từ đầu cần phải rõ ràng như vậy sẽ tốt hơn.

Sau lần đó thì tôi với Lương Huy quay trở về trạng thái ban đầu.

Nhưng chắc có mình tôi mới đúng nghĩa là trạng thái ban đầu thôi còn Lương Huy bây giờ nổi danh khắp khối làm tôi nhớ tới mấy lời Trọng Khôi nói lúc trước, ai ngờ nó phán cũng hiệu nghiệm lắm.

Chả là thi giữ kì xong sẽ đến 20/11. Đây là hoạt động lớn của trường, ngoài các tiết mục văn nghệ để chào mừng thì trường tôi còn tổ chức các hoạt động thể thao nữa.

Năm nào môn bóng rổ chả được mọi người săn đón nhất. Năm nay lớp tôi có thêm Lương Huy gia nhập nên đội hình bóng rổ như được nâng lên một tầm cao mới.

Hầu như ngày nào Lương Huy cũng cùng mấy đứa con trai trong lớp tôi ra sân tập chơi bóng, cũng may khi ở trường cũ Lương Huy có tham gia CLB bóng rổ nên về kĩ thuật của Huy có khi chắc hơn mấy đứa trong lớp tôi nhiều.

"Oaaaaa, anh kia là ai vậy, sao trước giờ tao không thấy ở trường nhỉ?"

Tiếng hò reo ở khắp các hành lang lớp học, trên sân trường. Chủ yếu là tiếng của bọn con gái.

"Tên trên áo đồng phục là Lương Huy 11A2 ấy. Hình như mới chuyển vào trường hồi đầu kì."

Có đứa con gái khác mắt tinh hơn đi thu thập thông tin.

"Nhìn ngầu vãi, đẹp trai, cao to, chơi bóng rổ giỏi nữa. Học A2 chắc học lực cũng giỏi nốt quá."

"Uầy, đỉnh thật sự."

Không thiếu gì những tiếng reo hò và cổ vũ khắp sân trường dành cho Lương Huy, chỉ sau vài lần chơi bóng với mọi người mà trên Confestion trường THPT A đã tràn ngập bài đăng xin In4 của Lương Huy, có bài còn tỏ tình công khai ở trên đó nữa.

"Chà chà, Lương Huy lớp mình nổi vãi."

"Ai bảo nó đẹp trai, cao to, ngoại hình sáng thế còn gì."

Trong lớp tôi toàn là những lời bàn tán về Lương Huy nhưng đối với nhân vật chính thì nó chả có nghĩa lý gì cả. Tôi quay sang nhìn con người được mệnh danh ngoại hình sáng láng đang úp mặt xuống bàn ngủ mất xác từ đầu tiết tới bây giờ mà thấy thương thay cho mấy đứa con gái.

Điện thoại nó để trên bàn, tắt chuông nhưng màn hình cứ chốc chốc lại thấy thông báo hiện lên. Từ Facebook cho tới Instagram, Mess nhảy liên tục như nhảy Tango ấy.

Lát sau Lương Huy uể oải tỉnh dậy, đầu tóc hơi rối, cái mặt nó ngái ngủ nhìn cũng cuốn nữa chứ nói gì lúc tỉnh táo đâu, bảo sao bọn con gái mê là phải. Lương Huy một tay chống đầu một tay cầm điện thoại, nó lướt lướt một loạt các thông báo, không xem cái nào rồi thẳng tay xóa hết.

Đúng là người ăn không hết người lần chẳng ra, với cái Mess chỉ có tin nhắn của bạn thân với nhóm lớp ra thì so với Lương Huy tôi không bằng một góc của nó. 

***

Song song với bên thể thao thì tôi với Trọng Khôi cũng đang bù đầu đi tập nhảy, cái Hà thì đi tập hát. Còn Linh với Hằng thì chỉ đi hỗ trợ theo chúng tôi thôi, hai đứa nó không quá hứng thú với mấy hoạt động này nhưng vì tôi với Hà kì kèo mãi nên hai đứa chúng nó mới chịu đi giúp đỡ.

Lắc BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ