Chương 5:

212 8 1
                                    


Tôi lầm bầm:

"Thằng này lâu vãi, nó là con gái méo đâu mà lề mề thực sự."

"Sao mày chưa về nữa, quên gì à?"

Cái Phương bước đến hỏi thăm tôi. Sau Phương còn có Thắng, vừa nhìn cái là tôi thấy nghi liền.

"Tao có chút việc chưa về được."

"À, thế tụi tao về trước nha." Phương nói

Thằng Thắng nhìn im im vậy mà ghê phết, tôi cười cười vẫy tay chào tụi nó.

Chợt thằng Thắng ngoái đầu bảo:

"Lương Huy còn trên lớp ấy, nó chưa về đâu. Mày muốn thì lên lớp tìm nó."

Tôi tròn mắt, sao nó biết tôi đợi Lương Huy nhỉ?

"Ờ, tao tính cảm ơn nó chuyện hôm nay, đợi mãi không thấy nó đâu, thì ra là còn trên lớp hả."

Chuyện tôi bị ngất rồi được Lương Huy bế lên phòng y tế cả lớp tôi đều biết hết rồi, tin này còn lan chóng mặt sang A1 vì chiều nay A1 với A2 được sắp lịch học cùng nhau.

Hình như thằng Thắng đang hiểu lầm điều gì đó giữa tôi và Lương Huy thì phải.

Nói xong Quang Thắng phóng xe về, tôi lưỡng lự không biết nên tìm Huy hay để mai rồi nói.

Đang tính đi lên tìm nó thì Lương Huy lù lù xuất hiện trước mặt tôi.

"Sao cậu còn ở đây?"

Lương Huy thấy tôi thì hơi khựng lại, giọng bất ngờ.

"Đợi cậu á, tính cảm ơn chuyện hồi trưa, cảm ơn vì đã giúp tôi."

Tôi với Lương Huy không được tính là nói chuyện nhiều hay thân quen gì, mặc dù Huy được mệnh danh là " chiến thần ngoại giao" nhưng nó lại ít tiếp xúc và nói chuyện với tôi.

Tôi cũng rén nói chuyện với nó, tại tính tôi không hay bắt chuyện trước với người khác, chưa kể Nguyễn Trọng Khôi lúc nào cũng gieo vào đầu tôi đủ thứ như Lương Huy là trapboy này kia nên tôi thà cầu may nó không bớ phải tôi thì hơn.

Lương Huy cười cười bước đến gần.

"Ờ không có gì, bạn chung bàn chung lớp thì phải giúp đỡ thôi. Cậu đã khoẻ chưa vậy?"

"Khoẻ rồi."

Nói xong cả 2 rơi vào im lặng, chắc do tôi cũng chẳng biết phải nói gì hơn với nó nên bảo về trước.

"Vậy tôi về trước nha, cảm ơn cậu lần nữa, có gì cần giúp thì cứ bảo tôi. Tôi sẽ giúp hết mình trong khả năng."

"Ồ vậy hả, vậy bây giờ tôi có chuyện cần giúp luôn này."

Trời má, có cần nhanh vậy không?

"Chuyện gì?"

"Xe tôi hết xăng rồi, cậu chở tôi về dùm đi."

"Thế còn xe cậu để đâu?"

"Thì để trường nhờ bác bảo vệ trông, mai kêu mấy đứa kia kéo ra cây xăng sau, giờ tụi nó về hết rồi."

Lắc BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ