Chương 10

124 10 1
                                    

***

Nhưng có lẽ tôi đã lầm, nhìn cái cách Gia Lâm sóng vai đi theo Khôi thì tôi đã có câu trả lời cho suy nghĩ của mình rồi, chỉ là nó hơi khó tin, ít nhất là khó tin với tôi.

Khôi với Lâm bước vài bước là tới chỗ tôi với Cường đang ngồi, nhìn mặt thằng Khôi hớn hở vui vãi.

Tôi đá mắt qua Lâm, nhìn nó với ánh mắt thăm dò, Lâm biết tôi nhìn nó, vội né qua bên khác, tay sờ sờ đầu mũi.

"Mày sao rồi Na, chân có bị nặng lắm không? Nãy hỏi thì kêu không sao cơ."

"Thì mày nhìn cũng thấy mà, bây giờ bớt rồi không sao."

"Ừ, vậy thì được. Mà nãy vụ con Liên sao rồi, tao bận chút việc nên không về lớp được."

Nói tới đây tôi liền nhìn thằng Lâm, trước giờ thằng Lâm có cái vẻ mặt ngại ngại như thế đâu nhỉ?

"Mặt thằng Lâm có gì à? Sao mày nhìn nó ghê thế?" Khôi hỏi tôi.

"Ờ có."

"Có gì, tao thấy có gì đâu?" Khôi kéo mặt Lâm xoay qua xoay lại.

"Có cái gì thì mày không thấy được đâu." Tôi lấp lửng trả lời nó.

"À còn vụ cái Liên thì xong rồi. Nó bị con Vy A9 kéo ra sau trường nói chuyện, nói hồi choảng nhau luôn." Tôi quay lại vấn đề Khôi hỏi.

Khôi trợn mắt cảm thán:

"Dm con Vy chiến vãi, nó dám đánh ở đây luôn."

"Ờ, từ hồi cấp 2 nó đã ngán ai bao giờ đâu."

Sau đó tôi tường thuật lại sơ qua nội dung chính cho Khôi nghe, hai đứa kia ngồi chung nên hóng ké luôn, xem chừng còn nhiều chuyện hơn cả bọn con gái.

Nhưng tôi vẫn chưa dám nói với Khôi vụ chiếc vòng tay giữa tôi với Lương Huy.

"Đấy, chuyện có vậy thôi." Tôi kết thúc câu chuyện.

Đỗ Cường lên tiếng đầu tiên:

"Con gái vì yêu đáng sợ vãi, mà cái này lỗi chủ yếu do thằng Hoàng chứ tao thấy con Vy cũng là nạn nhân thôi."

Gia Lâm bên cạnh nghe vậy cũng gật gù:

"Ờ thằng đó nổi tiếng fuckboy mà, em nào cũng thấy dấu răng của nó."

"Rốt cuộc thì chỉ khổ bọn con gái thôi chứ thằng đấy có bị mẹ gì đâu. Tồi vl." Khôi chiêm nghiệm.

Tôi không có ý kiến gì vì lời tụi nó nói đều là những gì tôi nghĩ. Mặc dù trên cơ bản ba đứa tụi nó cũng là con trai nhưng tôi biết chúng nó là những đứa coi trọng tình cảm nên tôi mới chơi chung tới tận bây giờ.

"Nó với thằng Huy lớp mình cũng hay đi Bida chung đấy, tính cách hai thằng tồi như nhau." Khôi không khỏi ké miếng Lương Huy.

Nhắc tới Lương Huy lòng tôi giật thót, biết nó cũng tồi nhưng ai bảo nó cuốn quá làm chi. Cách bạn ấy hành động và lời nói như rót mật vào tai thì đố ai không đổ cho được.

"Tao thấy Lương Huy tốt hơn tụi kia nhiều, không đến nỗi tồi vậy đâu."

Gia Lâm bỗng nhiên nhận xét một câu.

Lắc BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ