Chương 9

221 10 1
                                    


***

"Linh Anh có ổn không vậy?"

Chất giọng vừa cất lên cả đám quay ra nhìn tôi với Lương Huy, đúng, chính xác là Lương Huy đang ôm eo đỡ lấy tôi nhưng cái tư thế kì cục hết sức, không cần nhìn tôi cũng cảm thấy nó kì vl vì có ai đời nó đỡ tôi mà như đang cầm ngang lưng xách tôi lên như xách giỏ hàng không?

Tôi hắng giọng nói đủ cho Lương Huy nghe thấy:

"Mày bỏ tao ra trước được không? Tao ổn, mày xách tao như vậy mới bất ổn đó."

Lương Huy biết điều đỡ tôi đứng thẳng dậy, tôi ngại quá lao vù về phía cái Hằng đang đứng, quên luôn cái chân của mình. Điệu bộ hỏi thăm:

"Liên, mày đi đâu mà mọi người kiếm mày quá trời vậy? Rồi sao mà khóc thế này?"

Liên nghe tôi hỏi xong vẫn khóc khí thế, Linh thở dài thay cái Liên để tường thuật lại câu chuyện cho tôi nghe.

"Nãy tụi tao đi kiếm thì phát hiện nó đang ngồi khóc ở phía hẻm sau trường ấy. Hỏi thì nó không nói, đầu tóc thì bù xù, trên mặt nó còn in hẳn 5 dấu tay đỏ chót cơ."

Linh nói làm tôi mới để ý, mặc dù bây giờ nhìn thoáng qua sẽ không thấy nhưng nhìn kĩ đúng là vẫn còn hằn dấu tay thật.

"Thế rốt cuộc nó bị sao."

"Bị cái Vy A9 đánh." Hằng nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"Sao mà bị đánh, Liên mày làm gì nó à?" Tôi biết cái Vy ghê gớm nhưng tính nó nếu không ai đụng đến thì nó cũng sẽ không đụng đến ai. Biết điều thì cứ tránh xa nó ra là được.

"Tao...tao không làm gì nó cả."Liên khóc nấc lên nói với tôi.

"Nó bảo tao giật bồ nó nhưng rõ ràng khi tao quen Hoàng thì hai người đó chia tay rồi mà. Hức...hức"

"Hoàng cũng cam đoan với tao điều đó nên tao mới chấp nhận quen nó. Hức...huhu"

"Thằng đó tồi vậy mà mày vẫn chấp nhận quen nó được?" Có mấy đứa đứng cạnh lên tiếng.

Thu đứng bên cạnh vỗ vỗ vai, cầm khăn giấy đưa cho Liên, lúc sau nó nói tiếp:

"Mấy bữa trước nó có chặn tao nói chuyện một lần nhưng tao có kể rõ mọi chuyện cho nó rồi, nó không tin tao thì tao biết làm sao được."

" Đến hôm nay lúc tao đi thay đồ thì gặp nó ở ngoài nhà vệ sinh, nó bảo có chuyện cần nói với tao, tao cũng không muốn nói chuyện với nó làm gì. Nhưng nó bảo hôm nay giải quyết một lần cho xong mọi chuyện đang vướng mắc rồi thôi nên tao nghĩ chỉ nói chuyện thì chắc không sao."

"Nó kêu tao ra sau hẻm, chỉ vào cái vòng tay tao đeo hỏi tao là lấy trộm cái vòng tay của nó đúng không? Nhưng cái này là Hoàng mua tặng tao, không liên quan gì tới nó hết, nó vẫn đinh ninh cái này là của nó, nó còn chứng minh là cái vòng này khắc tên của 2 đứa nó. Đúng là cái vòng có khắc chữ nhưng tao cũng chẳng để ý nhiều tại nghĩ nó là tên thương hiệu, sau đó nó giật của tao, tao không chịu nó tát tao một cái, hai bên giằng co một hồi nó mới bỏ đi."

"Tao thực sự không lấy vòng của nó, cũng không làm gì nó hết. Huhu..."

Liên kể xong thì ôm cái Thu khóc tiếp, tôi nhìn cái vòng tay bị đứt trên tay Liên thấy quen quen.

Lắc BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ