Chương 17

84 11 2
                                    

Lương Huy ngẩng đầu lên thấy tôi liền mỉm cười, đút điện thoại vào túi, đưa túi quà cho tôi cầm bảo:

"Cầm hộ tao, để tao dắt xe vào."

Tôi đứng nép một bên nhìn Lương Huy rồi tiện tay kéo khoá cổng. Cổng nhà cái Hà nặng khiếp, hoặc do tôi yếu như sên, chả biết nó kẹt cái gì mà tôi kéo mãi không xong.

Lương Huy thấy vậy ra kéo phụ không quên trách mắng:

"Ăn nhiều vào cô ạ, người bé như que kẹo kéo cái cổng cũng không xong."

Tôi phồng mang trợn mắt nhìn Lương Huy, nói đúng ra là lườm cậu ta cháy mặt.

"Nhìn cái gì, tôi nói sai hay sao mà cô lườm tôi thế?"

"Ờ."

Tôi hất cùn trả lời Lương Huy, đồ đáng ghét.

Lương Huy phì cười không thèm đôi co với tôi nữa, Lương Huy đi xuống phía sau nhà mọi người vẫn đang vui cười ăn uống, vì dáng người của Huy cao to, mặt lại sáng nên vừa vào đã thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chúc mừng sinh nhật, xin lỗi tao bận chút chuyện nên đến trễ."

Hà tươi cười bảo:

"Không trễ lắm, tiệc mới bắt đầu, mày vào ngồi chỗ bên cạnh Hằng nha."

Sinh nhật tuổi 17 của Hà vừa nhẹ nhàng ấm cúng nhưng cũng không kém phần sang trọng. Đồ ăn toàn mấy món xịn sò, tôm sú hấp bia, lẩu thái hải sản, bò lúc lắc, salad rau củ,...tráng miệng còn có panna cotta nữa.

Lương Huy ngồi đối diện tôi, bên cạnh nó còn có anh Tuấn với Hằng. Còn tôi thì ngồi cạnh Hà với Linh, nhìn bố cục nó cứ kiểu gì ấy tôi cũng không biết nói làm sao.

Trong bữa ăn Anh Tuấn liên tục gắp thức ăn, rót nước cho tôi uống, Việt Anh thấy thế chả ứ hử gì vẫn điềm nhiên ăn uống uống bình thường.

Nhưng cái người ngồi đối diện tôi thì lạ lắm, lúc mới vào còn tươi cười nhưng từ lúc thấy Anh Tuấn gắp thức ăn cho tôi là cậu ta nhìn tôi với ánh mắt vừa khó hiểu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vì bên tay trái Lương Huy là Hằng nên cậu ta cũng chẳng nói chuyện được nhiều, hết nhìn xung quanh lại nhìn điện thoại, tôi để ý chắc cả buổi cậu ta chắc cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Trong bát còn nguyên 2 con tôm lột sẵn vỏ nhưng tuyệt nhiên Huy chẳng động đến từ đầu buổi, chỉ gắp đồ ăn ngoài để ăn làm tôi cũng tò mò theo. Tôi hỏi Lương Huy:

"Lương Huy không thích ăn tôm hả?"

Lương Huy lúc này mới ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại nhìn tôi, một bên lông mày nhướn lên như đang muốn nói, cậu ta hỏi lại tôi:

"Linh Anh muốn ăn không?"

Tôi chưa kịp trả lời thì Lương Huy đã nhanh tay gắp hết hai con tôm trắng nõn bỏ vào bát tôi, thôi được rồi cái này là do tôi có lộc ăn chứ không phải do tôi đòi hỏi gì đúng không?

Hà ngồi cạnh tủm tỉm cười lên tiếng bảo:

"Sướng nhất Linh Anh nhé."

Tôi hơi ngại nhưng vẫn lên tiếng cảm ơn Lương Huy, dù sao cậu ta cũng không ăn mà, bỏ đi cũng phí nên tôi ăn dùm chắc không sao đâu.

Lắc BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ