Chương 18

75 8 1
                                    

Thứ 2 đầu tuần, trời hôm nay bắt đầu trở gió mạnh, mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm đã qua đi để cho mùa đông từng bước chậm chạp mà đến. Tiết trời vẫn chưa lạnh lắm nhưng mà đủ để khiến tôi thấy hơi oải trong người.

Hà đang ngồi cạnh tôi lướt lại mấy tấm ảnh tối hôm qua chụp chung mà nó mới đăng lên Facebook, nó bảo tôi:

"Ê Na, mày với Lương Huy chưa kết bạn Facebook với nhau hả?"

Tôi ngẩn người, hình như chúng tôi cũng chưa nhắn tin riêng với nhau bao giờ.

Tôi lắc đầu nhìn Hà:

"Chưa mày, mày không nói tao cũng quên luôn đấy."

Nguyễn Thu Hà tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt lại đăm chiêu suy nghĩ.

"Chúng mày khiến tao tò mò thật."

"Tò mò gì?" Tôi hỏi lại Hà.

"Rõ là tao cảm nhận được sự quan tâm của Lương Huy dành cho mày nhưng tại sao lại không kết bạn nhỉ? Chẳng lẽ nó không có ý gì với mày hay là nó có ý đồ gì khác?"

"Overthiking giai đoạn mấy rồi hả Nguyễn Thu Hà?" Tôi buồn cười ngắt lời Hà.

"Bộpp"

Tiếng vang phát ra từ quyển vở của Trọng Khôi mới bước vào lớp.

Nguyễn Thu Hà còn đang muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, nó đứng dậy đi về chỗ ngồi trước.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Trọng Khôi đang cầm quyển vở chép văn dày cui để trước bàn.

"Sao đấy?" Tôi hỏi Khôi.

"Tao chưa chép bài xong, cíu tao đi Na."

Tôi mở cặp đưa cho nó quyển vở của mình:

"Đây, chép đi."

"Trời ơi, iu, mãi iuuu."

Khôi cầm vở nhảy tót vào trong chỗ ngồi, Ngọc Ánh ngồi trong cùng cũng lên tiếng hỏi tôi.

"Lát Linh Anh cho tôi mượn với nha."

Tôi hớn hở tươi cười bảo:

"Tất nhiên, Ánh cứ lấy thoải mái. Hihi"

Gì chứ được Ánh nói chuyện cùng tôi vui còn hơn vớ được vàng. Vì sao á? Vì trong lớp này người khiến tôi kê mẩn nhất là Phạm Hoàng Ngọc Ánh, cô nàng tomboy hội tủ đủ 4 tế : kinh tế, thực tế, tử tế và tinh tế.

Không những vậy Phạm Hoàng Ngọc Ánh còn có gương mặt đẹp phi giới tính giống như Trọng Khôi, tài năng thì có thừa. Tôi cảm giác Ngọc Ánh là người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp, nếu không nói đến việc cô nàng là tomboy.

Mà xã hội bây giờ những người như vậy thì lại càng giỏi, tôi mê lắm. Nếu so với con trai thì Ánh phải là ở một đẳng cấp khác.

"Cười gì mà tươi vậy?" Lương Huy vừa đến đã thấy Linh Anh cười tít cả mắt, sắc mặt tươi tỉnh không ít.

"Có gì đâu." Tôi đứng dậy cho Lương Huy vào trong.

"Ờ."

Tôi cảm nhận được hôm nay Lương Huy hơi lạ, nhưng tôi chẳng biết lạ chỗ nào.

Lắc BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ