Chương 11

110 6 0
                                    

***

Gần 12h trưa, mặc dù vào thu nhưng thời tiết vẫn chưa chiều lòng người cho lắm. Tôi kéo chiếc mũ áo thấp xuống để che đi cái nắng nóng.

Mọi người lục tục ra về, tôi đứng ở mép tường gần cổng cho đỡ nắng, phóng tầm mắt qua bên kia đường liền thấy Lương Huy đang chạy về phía tôi. Ánh nắng từ trên cao chiếu xuống nhìn Huy như phát ra ánh sáng, bây giờ tôi mới để ý da thằng Huy trắng vãi, ra nắng như phát sáng lên ấy, mê thật. Dáng lưng nó thẳng tắp, chắc chơi thể thao cũng nhiều nên cơ cũng săn chắc nhưng theo kiểu có da có thịt nhiều hơn.

Tôi ngẩn người nhìn nó đứng trước mặt, mồ hôi thấm ra cả áo, ướt hết phần chân tóc. "Gấu trắng." Tôi lẩm bẩm trong miệng.

"Hả?" Lương Huy hỏi lại.

Tôi giật mình lắc đầu: "Không có gì."

"Vậy à, tao tưởng mày về rồi." Huy lên tiếng, giọng nói hơi bị đuối, chắc do bị mất sức.

"Tao chuẩn bị về, đang đợi Hà lấy xe." Tôi trả lời Huy.

"Ờ vậy hả, đứng im nha."

Đột nhiên Huy cúi xuống, một chân cong một chân trụ rồi cầm đầu gối bên phải của tôi.

"Mày làm gì vậy?" Tôi giật mình rụt chân lại, có hơi đau.

"Chỗ này bị bầm rồi, dán Salonpas vào đi."

Huy nhẹ nhàng bóc lớp dán trên miếng Salonpas dán vào khủy gối của tôi. Miếng dán lành lạnh, the mát nhưng khuôn mặt và hai tai tôi lại nóng bừng.

Tim đập thình thịch, tôi cúi đầu nhìn Huy nhưng chỉ nhìn đỉnh đầu nó thôi.

"Xong rồi, về nhà nhớ xoa bóp thêm nhá. Còn cái này cho mày."

Huy vừa nói vừa đưa nguyên hộp Salonpas mới tinh vào tay tôi.

"Tao cảm ơn."

Huy cười cười trêu chọc:

"Làm bạn thân với tao đi thì tao nhận lời cảm ơn."

Tôi tròn mắt, nó vẫn nhớ lời đề nghị lần trước.

Hình như sợ tôi khó xử, Huy chỉ vỗ nhẹ đầu tôi một cái rồi nói:

"Thế nhá, tao về đây, lát về cẩn thận."

Huy đi khuất khỏi tầm mắt tôi, ánh nắng mặt trời hơi nắng gắt, tôi nheo mắt nhìn hộp Salonpas trên tay mình, một cảm giác khó nói thành lời.

"Đi thôi Linh Anh." Hà thắng xe trước mặt tôi.

"Uầy, ai chu đáo mua cả hộp dán cho mày vậy? Khôi à?" Hà thắc mắc hỏi.

Tôi trèo lên yên sau xe Hà nói:

"Không phải, là Lương Huy."

"Gì, Lương Huy á?"

"Ừ." Tôi nhẹ nhàng trả lời cái Hà. Trên đường về Hà tra khảo tôi không sót ngóc ngách nào.

"Tao cho mày 2' trình bày vấn đề." Hà chạy chậm chậm nghiêm giọng hỏi tôi.

"Tao...thì nó thấy chân tao bị bầm nên mua dùm."

"Mày đừng có nói dối tao, tao là bạn mày." Hà chất vấn.

Lắc BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ