2

394 57 3
                                    

bảo ngọc và phương nhi cùng nhau đi bộ trên góc phố quen thuộc, nhà của em với quán ăn ban nãy cách nhau không quá xa, đi bộ tầm hai mươi phút là có thể về đến nhà. là em chủ động đề nghị với bảo ngọc việc đi bộ, hôm nay xảy ra nhiều việc quá, em muốn đi bộ hít thở chút không khí để giải tỏa tinh thần. 

"em ổn không? có cần ra công viên ngồi nghỉ một chút không?" bảo ngọc nãy giờ vẫn đi bên cạnh em, cô có thể nghe thấy tiếng thở dài và nhìn ra được bộ dạng phiền não của em. 

"em không sao đâu, chỉ là hơi mệt một chút." 

"đi, chị cùng em ra công viên." bảo ngọc nắm lấy tay em dắt em đi vào công viên gần đó. quen biết đã lâu, bảo ngọc biết rõ tính cách của em. nếu em nói không sao tức là rất có sao và cần người tâm sự. mấy năm này cô không ở gần em, có lẽ em sẽ có nhiều thứ để kể cho cô đây. 

bảo ngọc kéo em đến ngồi ở chỗ xích đu trong công viên, bản thân cô lại chạy đi đâu đó. một lúc sau bảo ngọc quay lại với hai chai nước lọc mát lạnh, cô dúi vào má em một chai. cái lạnh từ chai nước bắt đầu lan đến trên gò má em tạo ra một cảm giác có phần ớn lạnh. em cầm lấy chai nước rồi quay sang nhìn cô cười, cô cũng đáp lại em bằng một nụ cười rồi nhanh chân ngồi ở chiếc xích đu bên cạnh. bảo ngọc vẫn luôn như thế, vẫn luôn dịu dàng quan tâm em từng chút một. 

"hai năm này chị ổn không?" đung đưa trên chiếc xích đu có phần đã cũ, phương nhi lên tiếng hỏi thăm cuộc sống của cô trước. cuộc sống ở đây của em chẳng có gì thay đổi cả, em nghĩ cuộc sống của bảo ngọc sẽ có nhiều thứ để kể hơn. 

"ổn chứ, chị vẫn đi học rồi đi làm như bình thường thôi. à chị cũng rất nhớ bé đầu móp nữa, nhớ quá trời luôn." bảo ngọc nhìn về em rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu họ trả lời. mấy năm này của cô chẳng có gì đặc biệt cả, quanh quẩn cả năm chỉ có sách vở và deadline, vậy mà cô vẫn không sao quên đi em được...

"em thì lúc nào chị chẳng kêu nhớ." em bật cười nói. miệng của bảo ngọc lúc nào mà chả treo lên hai chữ phương nhi.

"thế nhi có nhớ chị không?"

"có, nhưng với tư cách là một người bạn." 

ừ, chỉ là bạn thôi. hai người bọn họ trước giờ chỉ là bạn bè thôi.

"thế còn em thì sao? vẫn tốt chứ? có gì thay đổi không?" bảo ngọc nhanh chóng chuyển đối tượng của cuộc nói chuyện sang em, nếu còn nói về cô bọn họ sẽ chẳng đi đến đâu đâu. 

"em ổn, năm nay em mới bảo lưu hồ sơ. khánh linh muốn năm nay bọn em cưới." 

"vậy hả? chắc nhi vui lắm ha." 

"phải vui chứ...chị cũng phải chung vui với tụi em nha." 

"nếu nhi thật sự hạnh phúc thì chị sẽ chung vui cùng em." cô nhìn em đáp lời. cô thích em là thật, nhưng cô cũng muốn em hạnh phúc. phương nhi hạnh phúc thì coi như tâm nguyện của bảo ngọc đã hoàn thành rồi. chỉ là cô biết trong lời nói của em vẫn có hút ngập ngừng, có thật là em đang hạnh phúc không? chỉ trong buổi tối hôm nay, với tất cả sự việc đã xảy ra, với thái độ của mai phương cô cũng đã thấy có gì đó không ổn, có lẽ em đã không hạnh phúc như cô tưởng. 

[ ngọc nhi ] mưa rơi góc phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ