12

532 53 25
                                    

như đã nói trước đó, bảo ngọc cùng phương nhi cùng nhau ra ngoài đi mua hạt giống về trông hoa. thú thật thì bảo ngọc không có nhiều kiến thức về cây cỏ như em, cô không đam mê chúng nên cũng chẳng biết hoa nào với hoa nào. chỉ có điều, nếu phương nhi thích, cô sẵn sàng vì em mà tìm hiểu thêm về thực vật, cây cối. 

vì nụ cười của phương nhi vẫn luôn là ưu tiên của bảo ngọc.

"nhi muốn trồng hoa gì?" bảo ngọc cùng em đi xung quanh chọn hạt giống, cô gãi gãi đầu vì không biết nên chọn loại nào trong số cả trăm loại hạt giống này. 

"em không biết nữa, nhiều loại quá em không biết nên chọn cái nào." cũng ở chung hoàn cảnh với bảo ngọc, phương nhi cũng không biết nên trồng loại cây gì, ở đây có quá nhiều sự lựa chọn khiến em phải suy nghĩ. 

"nhi thích hoa gì nhất?" nếu đã không thể chọn vậy thì lấy sở thích ra để chọn thôi.

"em...không biết." 

hôm nay em nói nhiều từ không biết thật. phương nhi không cố ý, em không phải cái gì cũng không biết, chỉ là những thứ liên quan đến sở thích của em em đều không còn nhớ nữa rồi. phương nhi thích hoa, nhưng em không thích cụ thể một loài hoa nào hết, bởi lẽ mấy năm nay, được nhận hoa với em là một điều quá xa xỉ. đúng là em có thể tự mua nhưng phương nhi đã chẳng còn thời gian để bận tâm tới những thứ nhỏ nhặt ấy nữa rồi. khánh linh từ lâu cũng đã bỏ thói quen mua hoa làm quà cho em, vậy nên mỗi khi được nhận hoa phương nhi đều sẽ rất vui mừng, không phải vì em thích loại hoa đó mà chỉ đơn giản là vì em thích hoa mà thôi. 

"nhi này..."

"xin lỗi vì đã làm chị mất hứng, chị lựa hạt giống chị thích đi ạ." còn chưa để bảo ngọc nói hết câu phương nhi đã vội xin lỗi, em không muốn làm cô mất hứng, nếu chỉ vì em mà bảo ngọc cảm thấy khó chịu thì thật có lỗi quá. 

bảo ngọc nắm lấy tay em, cô nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mu bàn tay em rồi dịu giọng nói. 

"em không làm sai gì hết, đừng mãi nói lời xin lỗi như vậy. nếu nhi không biết mình thích hoa gì thì chúng ta cứ mua hết đi, về trồng hết ở vườn cho nó nở ra thật đẹp luôn. vườn nhà cũng lớn mà, nhi có muốn làm cả rừng hoa chị cũng sẽ cùng nhi trồng." 

nếu em đã không thể chọn thì cứ mua hết đi. phương nhi thích hoa vậy thì cô sẽ cùng em trồng cả một rừng hoa nhỏ ở vườn nhà, bảo ngọc không ngại cùng em trồng cây, cô cũng không ngại vất vả, nếu những thứ này có thể đổi lấy nụ cười của phương nhi thì cô sẽ thật sự cân nhắc việc mua thêm một mảnh đất ở xa thành phố rồi làm cho em một nhà kính riêng để em thoải mái trồng cây theo sở thích. 

em nhìn bảo ngọc, đôi mắt em lấp lánh nhìn cô như nhìn một vị thiên sứ. bảo ngọc đối xử với em thật tốt, có vẻ như cô không muốn nghe thấy lời xin lỗi của em nên lúc nào cũng nói em đừng xin lỗi. nhưng phải làm sao đây, câu xin lỗi đã bám sâu vào tiềm thức của em mấy năm nay rồi, rất khó để em sửa lại điều ấy. nếu điều đó làm bảo ngọc không vui thì sao?

"xin lỗi vì làm chị mất hứng..." 

"nhi này, chúng ta làm một giao kèo nhỏ đi. nếu một ngày em nói xin lỗi quá ba lần thì chị sẽ thơm em một cái nhé?" 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ngọc nhi ] mưa rơi góc phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ