7

412 77 18
                                    

đúng như lời bảo ngọc dặn, phương nhi tranh thủ tắm táp, làm công tác vệ sinh cá nhân tương đối nhanh hơn bình thường. nửa tiếng sau em đã rời khỏi phòng tắm, trên người còn quấn theo khăn tắm tiến tới tủ đồ của cô để chọn quần áo. 

tuy sống một mình nhưng tủ quần áo của bảo ngọc cũng rất lớn, mà bên trong thì đa dạng các thể loại, phong cách quần áo. em ít khi thấy cô mặc váy, trừ mấy bộ đầm dự tiệc thì chẳng mấy khi thấy cô mặc, vậy nhưng ngăn tủ bên trái mà cô bảo toàn đồ mới lại có tới mấy cái váy sặc sỡ. tất cả đều còn mới tinh, nguyên mác nên trong lòng em cũng có vài suy đoán, có lẽ là đồ sinh nhật cô được người ta tặng. để xem nào, với phong cách màu mè lòe loẹt thế này thì khả năng cao người tặng là mai phương. bởi lẽ em đã từng thấy qua một mẫu váy giống hệt với cái trong tủ do mai phương đem tặng cho em. rõ ràng gu thẩm mỹ của người này rất cao, vì sao cứ phải chọn đồ như vậy tặng cho bạn bè ta? 

nhưng do em không biết nên mới nghĩ oan cho mai phương. người ta rõ ràng là cố tình đem một bộ váy đôi tới tặng cho em và cô, hai người không cảm kích thì thôi lại còn cùng nhau có suy nghĩ chê trách nàng? thật oan uổng cho tấm lòng của mai phương quá đi. 

kì thực trong tủ của bảo ngọc toàn đồ mới nhưng cái size thì đúng thật là 'khủng long' đi. quần dài của cô em mặc không nổi, váy cũng thật dài, áo sơ mi cũng không phải lựa chọn tồi nhưng bảo ngọc nói lát nữa sẽ cùng em đi mua đồ, mặc sơ mi và quần đùi nhỏ kì thực không được tự nhiên cho lắm. chọn tới chọn lui cuối cùng em cũng phải cam chịu chọn lấy chiếc váy lòe loẹt của mai phương. trong lòng em thầm oán trách người kia một chút sau đó lại nhanh chóng thay đồ. 

mà bảo ngọc ở bên ngoài phòng bếp đã nấu xong xuôi bữa sáng, cô cũng không biết làm gì cầu kì nên chỉ làm một đĩa bánh mì chảo cho em và mình. cô nhớ rõ hồi còn đi học em thích ăn bánh mì chảo nhất nên cố tình mua nguyên liệu về làm cho em ăn. song vì làm xong xuôi hết rồi mà mãi chưa thấy em ra, bảo ngọc định bụng sẽ vào phòng gọi em thêm lần nữa. 

theo thói quen cô cầm lấy nắm cửa xoay chiều mở cửa ra đi vào. mà khung cảnh lúc cô bước vào khiến cho cô lập tức đỏ mặt...

"nhi ơi xong chưa ra ăn sáng..." 

phương nhi vừa cởi khăn tắm mặc được đồ lót xong đang định thay váy thì ngoài cửa phát ra âm thanh làm em không tự chủ quay đầu nhìn vào. vậy là hai người chạm mắt, bốn mắt nhìn nhau tròn xoe. em thấy gương mặt của cô dần trở nên ửng đỏ, và em cũng cảm nhận được gương mặt mình đang nóng bừng lên. bảo ngọc lắp bắp một hồi cuối cùng lại vội vàng đem cửa phòng ngủ đóng sầm lại. 

vì tiếng động lớn mà cánh cửa phát ra nên em mới bừng tỉnh, phương nhi vội vã mặc cho xong chiếc váy, lồng ngực em phập phồng nhịp thở và đang cố gắng điều hòa lại. em không biết vì sao mình lại đỏ mặt, cũng không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy, chắc có lẽ do bị người khác nhìn thấy khung cảnh ngại ngùng nên em cũng ngại theo chăng? 

phải qua mấy phút sau khi bình ổn lại tâm trạng em mới dám rón rén mở cửa đi ra ngoài. mà bảo ngọc cũng không khá hơn em là mấy, cô ở bồn rửa không ngừng xả nước rửa tay. cô chính là đang căng thẳng, cũng là lỗi do cô khi vào phòng mà không gõ cửa, cũng tại cô quen tay mở cửa phòng mình nên mới thế. ban nãy cô còn ở lại đó mấy giây chứ không đóng cửa lại ngay. mạo phạm, quả thật đã mạo phạm đến em rồi. 

[ ngọc nhi ] mưa rơi góc phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ