Takemicchi..."
"Tao đã nói rằng mày không được đến gặp tao nữa cơ mà,tại sao mày lại không chịu nghe ? Vậy nên tao buộc phải làm chuyện này" nói xong hắn dơ súng lên và bắn liên tục vào cơ thể gầy gò của cậu
Tiếng máu chảy vang lên khắp căn phòng,đôi mắt tựa như không còn ánh sáng nhìn chằm chằm bóng lưng ấy,cậu lấy sức nói rằng "dù thế nào...tao vẫn sẽ cứu mày"
Và...
"Tao có tình cảm với mày...Manjiro..." lời nói mang theo tiếng khóc đầy đau đớn. Bước chân của hắn bỗng khựng lại mang theo nhiều tâm trạng bất ngờ và khó chịu cho đến khi hắn quay lưng lại đã không thấy người đâu
"Takemicchi? "
Hắn hoang mang lần theo vết máu dính khắp sàn mà chạy theo,đến lúc thấy cậu cũng là khi cơ thể cậu rơi từ trên cao xuống,đôi mắt lúc đó của hắn hiện rõ sự hoảng sợ
Hắn nắm kịp lấy tay cậu sau đó hét toáng lên "mày làm cái gì vậy hả ? Lời nói lúc nãy là như thế nào ? Mày...tại sao lại...?
Khoang miệng đầy ắp máu tươi cố nuốt xuống họng để có thể nói một cách rõ ràng cho hắn nghe
"Tao biết mày cảnh cáo không được đến gặp mày nhưng tao vẫn đến và muốn cứu mày
Nhìn mày tuyệt vọng như sắp chết khiến tao không chịu được...tao muốn mày sống...TAO MUỐN MÀY SỐNG MANJIRO
Nhưng có lẽ tao lại là vật cản của mày,tao xin lỗi...có lẽ tao nên chết đi" cậu gắng hất mạnh bàn tay ướm máu của hắn ra,đôi mắt nhắm chặt lại dường như không muốn thấy thứ gì
Mặc dù đã rơi nhưng cậu lại cảm nhận được sự ấm áp của một người đang ôm cậu,cậu vội vàng mở mắt ra và thấy được sự ôn nhu cuối cùng mà hắn dành cho cậu
Tại sao cậu ấy lại nhảy xuống nữa cơ chứ,chết tiệt...
"Mày đúng là..."
Cậu lấy sức ôm chặt lấy cơ thể ấy mà xoay người lại che chắn cho hắn va chạm mạnh xuống đất
Cho đến khi cả 2 rơi xuống,một người bị chấn thương nhẹ và một người thì lại xương tan nát thịt...
------------
"Ư hức..." trong một căn phòng vang lên tiếng khóc của trẻ con,đứa bé ấy nằm trên giường cựa quậy trông rất khó chịu,trán em ướt đầm mồ hôi hòa với nước mắt chảy nhiều đến nỗi ướt cả gối
Mẹ của em nghe tiếng khóc đã chạy nhanh vào phòng ôm lấy em và xoa xoa lưng em,nhẹ nhàng vỗ về mang theo sự ôn nhu
"Michi của mẹ sao lại khóc thế này,gắp ác mộng ư ?"
Em khẽ gật đầu và nói
"Nó...đáng sợ lắm mẹ ơi...còn có người chết..." em ôm chặt lấy cổ mẹ và òa khóc
"Ây da,nếu như nó đáng sợ đến thế thì Michi phải ráng quên đi nhé,đừng cố nhớ hay nhắc đến nó nữa"
"Nhưng mà..."
"Suỵt...5 gói snack khoai tây chiên nhé"
Câu nói của cô khiến nước mắt em ngừng chảy ngay lập tức thay vào đó là một nụ cười vui vẻ khi nhắc đến đồ ăn,lúc miệng em cười thì 2 chiếc má bánh bao của em sẽ phồng lên nên mẹ của em đã không kìm nổi mà gào thét trong lòng
Sao mình lại có thể sinh ra một đứa kawaii như nàyyyy
"Thôi,con vệ sinh cá nhân đi,thay đồ ra ăn sáng còn đi học nữa"
"Vâng ạ,mẹ nhớ phải hứa mua snack cho con nữa đó nha"
"Oki con"
--------------
Mẹ em đang nắm tay em đi dọc trên con đường tới trường,đang đi thì đập vào mắt em là một con gấu bông hình con mèo màu đen trong rất dễ thương khiến em muốn mua nó ngay bây giờ
Em níu lấy góc áo mẹ và chỉ thẳng vào nó nhưng mẹ lại từ chối bởi vì mẹ không có mang tiền theo
"Xin lỗi Michi nhưng mẹ không đem tiền mất tiêu rồi,bữa khác con nhé"
"Vâng..." em hơi buồn một chút
Khi em nhìn lại con mèo hồi nãy thì bỗng nhiên con ngươi của nó lại nhìn về phía em khiến em không khỏi bất ngờ
"Con mèo..."
Đến nơi,mẹ ôm em trao cho cô giáo và vẫy tay tạm biệt đi về nhà
"Học tốt nhé,snack con ở nhà đó nhe"
Cô giáo biết em thích snack khoai tây chiên nên đã bật cười và nói với em rằng
"Em lại ăn nữa đấy à,đừng ăn nhiều quá vì sẽ bị sâu răng đấy"
"Không có đâu,răng em trắng lắm" nói xong em nở một nụ cười chói lóa để khoe hàm răng trắng của mình
"Michi à,em làm như vậy là chết cô rồi..."
-----------
Đây là năm đầu tiên mà các em bước trường tiểu học,vậy nên cứ học thật vui vẻ nhé,không được đánh nhau,phải hòa thuận với nhau
Giới thiệu với các em cô tên là Akane,là giáo viên chủ nhiệm của các em,từ này hành trình của các em sẽ luôn có cô ở bên cạnh bây nên hãy tạo nên nhiều kì niệm với nhau nhé
"Vâng ạ" cả lớp đồng thanh
"Được rồi,bây giờ còn 15 phút nữa là vào học,các em đi chào hỏi các bạn trong lớp để làm quen đi"
Đôi mắt nhìn các bạn trong lớp đang chào hỏi nhau khiến em rất thích, nhưng em lại cảm thấy ngại ngùng khi lại gần nên không dám tiến tới,chỉ đành ngồi một chỗ nhìn vậy thôi
Bỗng có một bạn nữ rất dễ thương tóc màu vàng lại bắt chuyện với em
"Chào cậu,nhìn cậu dễ thương quá,cậu tên gì vậy ?"
Em do dự một lúc mới trả lời
"Tớ tên là Hanagaki Takemichi"
"Takemichi? Tên hay ghê"
"Còn cậu ?"
"Tớ tên là Mana Mitsuya "
"Ồ..."
Bé gái ấy nắm lấy tay cậu vui vẻ nói rằng
"Cậu trở thành bạn của tớ nhé"
"Ừm"
------------
"A,onii-chan"
"Hôm nay sao nhìn em vui vậy" cậu xoa tóc em gái mình và hỏi
"Em mới kết bạn với một cậu bé hay lắm,nhìn dễ thương cực,cậu ấy tên là Takemichi đấy"
"Vậy ư"
Takemichi à...có lẽ cái tên này sẽ khiến anh ghi nhớ trong lòng một chút,để coi cậu bé này có làm gì em không