Chương 9

741 80 4
                                    

Takemichi cố gắng chạy đến trước mặt Pa,bàn tay nhỏ bé dang ra đỡ lấy con dao xuyên qua từng mảng thịt,cậu đau đớn cắn mặt môi đến ứa máu. Nếu như không phải bị teo với mất trí nhớ thì cậu đã đổi con dao kia thành đồ chơi rồi,hiện tại mà còn không đến kịp nữa thì cả thằng Osanai cũng mất mạng

Tiếng máu chảy là thứ khiến cho tâm trí Pa tỉnh dậy,anh đang đối diện với một người đang tức giận do anh nhưng cũng rất lo lắng cho anh,người đó cầm lấy con dao và mạnh mẽ rút ra,cậu chĩa mũi dao dính máu trước mặt Pa

"THẰNG ĐIÊN NÀY ĐỪNG CÓ MÀ LIỀU MẠNG ĐẾN THẾ"

Cậu gầm lên,Draken đằng sau cậu và Pa bất chợt giật mình. Mikey lặng lẽ quan sát người con trai ấy

"Tao biết là mày tức giận vì bọn chó đó gây tổn thương đến bạn thân mày,nhưng đừng trả thù bọn chúng mà đánh đổi lấy tương lai của mày"

Pachin có chút lung lay vì lời nói của cậu

"Tao--"

"Mày nghĩ mày đi tù thì sẽ xong việc sao,đồng đội của mày vui vì mày đi tù ? Mày đừng có mà dại dột,tương lai còn dài sửa chữa mọi thứ bây giờ vẫn kịp,vậy nên..."

Nhân lúc Pa đang ngẩn ngơ,cậu vung tay đánh nhẹ sau gáy hắn,cơ thể mất thăng bằng mà ngã nhưng cậu vẫn đỡ được,bản thân lấy chút sức mà đẩy Pachin sang cho Draken,Draken vì đón lấy Pa nên tay buông lỏng Osanai khiến hắn nằm uỵch xuống

"Draken,mày...đưa thằng Pa đi đi,còn thằng Osanai cứ để tao lo"

Khi xung quanh không còn một bóng người,cậu kéo Osanai vào góc tường sau đó lấy mấy tấm gỗ che cả người hắn lại

Mày thông cảm,nếu không phải có chút trục trặc thì tao đã có đủ thời gian vác mày tới nơi an toàn hơn rồi. Chịu khó chút

Một tên cảnh sát đột ngột ập vào,vừa thấy cậu đã cầm súng nhắm vào người cậu. Takemichi chưa kịp phản ứng thì eo đã bị ai đó ôm lấy chạy đi,cậu giật mình quay đầu bỗng thấy Mikey mỉm cười,hắn ôn nhu nhìn cậu làm mặt cậu bỗng chốc đỏ lên

Đẹp trai quá,mình chết mất!!!

----------

Pa lờ mờ tỉnh dậy,anh ôm lấy cái đầu còn choáng của mình,sát khí từ đâu cứ vây quanh anh tạo cảm giác nguy hiểm ,anh bỗng nhìn lên thì Mikey và Pe đang khoác tay nhìn anh vơ ánh mắt đáng như chuẩn bị tử hình anh vậy,bên cạnh thì Draken đang băng bó vết thương cho người hồi nãy đã ngăn chặn con dao của anh còn nói thêm mấy lời kì quặc nữa

Draken lấy thêm cái băng dán cá nhân dán lên vết xước nhỏ trên mặt cậu,còn cẩn thận lấy ngón tay xoa nó

"Không sao chứ,còn đau không"

"Không...cảm ơn mày" cậu mỉm cười nói

Hắn an tâm thở phào,mặc dù không quen biết cậu nhưng cảm thấy rất lo lắng khi người này bị thương

"Này Pa,mày muốn chết ư ? Trả lời đi!!" Peyan liếc mắt sau đó nắm 2 bên vai lắc lư anh làm anh chóng mặt thêm

"Tao không có ý đó,tao chỉ--"

"Thôi mày im mẹ đi,nếu không phải có thằng tóc vàng ngăn cản thì hiện tại mày đã ở trên xe cảnh sát rồi đấy"

Cả đám ồn ào một lúc sau đó lại im re bất thường. Takemichi thấy rằng mọi chuyện đã ổn,cậu đứng dậy thì 2 tay lại bị Draken và Mikey nắm lấy,cậu hoang mang lắc lư tay nhưng càng lúc càng nắm chặt hơn

"Mày định đi đâu" Mikey trợn mắt hỏi

Gì vậy nè,sợ vl

"Tao đi về nhà chứ sao,chả lẽ không cho"

"Tao không muốn"

"Mắc gì ?"

Bắt đầu rồi đấy,cái bản tính đáng sợ của nó lại trỗi dậy rồi,mặc dù ăn 3 phát đạn chết ngon lành nhưng vẫn còn nhớ lắm,kiếp này phải trị cái tính của nó để sau này dễ đối phó hơn

"THÔI ĐI MIKEY!!" cậu quát lớn,Mikey bỗng chốc ngơ ngác

"Cái tính tình của mày,tao phải..."

Nói cái gì đây ta,muốn trị nhưng không biết lựa lời mà nói. Takemichi đỡ trán mệt mỏi, 2 người kia thấy thế cũng buông lỏng tay cậu ra,cảm thấy không còn bị giữ lại nữa nên nhanh chân thoát khỏi nơi ấy và về nhà

"Này khoan đã,ít nhất hãy cho tao biết tên của mày. Hồi nãy cảm ơn mày" Pachin đứng dậy lớn giọng nói

Peyan,Mikey, Draken nghe câu hỏi của Pa cũng háo hức mà muốn biết câu trả lời

"Tao tên Hana--"

Trong đầu hiện lên hình ảnh Mikey khụy người xuống,Takemichi nhận ra đó là lúc mình còn đang bị teo không biết gì cả,hắn hỏi tên cậu sau đó cái miệng nhỏ ấy đã khai hết tên của cậu cho thằng Mikey biết rồi còn gì ???

Giờ mà lỡ khai tên ra thì bị lộ hết còn đâu,không chỉ bị lộ mà con nguy hiểm đến tụi nó nữa

Thôi thì được từng nào hay từng đấy,giấu tên trước đã rồi tính sau

"Thôi,tao có việc gấp lắm đi trước đã nhé"

"Này!! Nói tên rồi đã hãng đi"

"Nó đi mất rồi..."

"Kệ đi trước sau gì rồi cũng biết"

Mikey trầm ngâm nhớ đến Takemichi,màu mắt đến mái tóc cả cơ thể và hắn cũng nghĩ đến một người nữa

Thằng nhóc đáng yêu mà hắn đã gặp

"Này Draken mày có thấy cậu ta quen mắt không"

"Tao nghĩ là có"

Không phải là Draken nghĩ tới con nhóc mà Mikey gặp mà là một người trong giấc mơ,giấc mơ ấy rất kì lạ mỗi khi gặp cậu,những lúc hắn căng thẳng thì cậu luôn xuất hiện an ủi hắn. Hắn luôn tự nhắc bản thân rằng cậu chỉ có ở trong mơ cho tới khi thân ảnh nhỏ bé ấy xuất hiện đỡ con dao cho Pa,lúc đó vẻ mặt của hắn bất ngờ,trong lòng đau đớn đến tột độ khi thấy cậu bị thương

"Này,nghĩ gì thế"

"Không có gì"

[Alltake/Drop] Thật khó để trở lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ