Chương 32

292 47 0
                                    

"Mẹeeeee"

"Úi chùi chùi Michi cưng của mẹ"

Takemichi vừa đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi về đã thấy mẹ đứng trước nhà liền vui vẻ vứt túi đồ cho Hanma cầm rồi chạy lại ôm cô,càng ôm cô càng để ý cậu dạo này gầy hơn mà không khỏi đau lòng,từ nay cô phải nấu nhiều món ngon cho Michi ăn mới được"

"Nay nhìn con gầy quá,ăn uống không đầy đủ phải không"

"Ai da đâu có,con lỡ làm việc hơi quá sức thôi"

"Hừm...thôi được rồi,hôm nay mẹ nấu cho con ăn tới bến luôn"

"Hihi cảm ơn mẹ"

"Hanma à vào nhà đi cháu,ngoài này lạnh lắm"

"Vâng"

Hanma có cảm giác bản thân hắn đã quên một thứ gì đó

---------

Nửa đêm,Takemichi triền miên nhìn lên trần nhà suy nghĩ một vài chuyện

Gần đến mùa đông rồi nên chắc mình cũng nên chuẩn bị vụ nhà Shiba...

Anh Shinichiro sao rồi nhỉ ? Không biết anh ấy đã ổn chưa

Mình nên kiếm việc gì đó để làm nhỉ...không thể ăn bám mẹ được !!

Kể đến những thời gian trước thì mình gần như là một ông chú rồi thế mà vẫn chẳng có cuộc sống đàng hoàng

Nhớ 4 thằng ngáo đá kia quá,hình như thời gian này mình không gặp được bọn họ

Vừa hay bây giờ mình đã trở lại tuổi 15,xin mẹ đi học bây giờ có được không nhỉ ?

Không được,không được đâu mẹ sẽ mất nhiều tiền cho mình học lắm

Thôi thì thời gian này đành phải tạm biệt Akkun,Takuya,Yamagishi,Makoto rồi. Nếu có thể tiếp tục quay về quá khứ thì mình sẽ gặp bọn họ

'Đây là lần cuối....'

À đúng rồi nhỉ mình quên mất...

Sáng hôm sau

"Mẹ ơi cho con đi làm thêm được không"

Mẹ cậu có chút ngơ ngác khi nghe cậu xin đi làm,đáng nhẽ ra có phải cho cậu ăn học đàng hoàng nhưng tiền mà cô làm lại chỉ đủ cho cuộc sống thường ngày của hai mẹ con,Michi vẫn chưa đủ tuổi để đi làm nên cô làm sao mà đồng ý được

"Mẹ nghĩ là mẹ sẽ--"

"Đừng từ chối mà mẹ,con đi làm để kiếm thêm tiền để có thể chăm sóc cho mẹ mà với lại công việc cũng là pha chế thôi nên không nặng nhọc gì đâu"

Sợ mẹ từ chối tiếp nên cậu bonus thêm ánh mắt blink blink nhìn thẳng vào mắt cô

"Chiêu này vô dụng với mẹ,con không cần phải nũng nịu như thế,mẹ đồng ý mà"

"Ye--"

"NHƯNG con phải biết chăm sóc bản thân,không được bỏ bữa hay làm việc quá sức khi ở quán"

"Ye sir"

"Vậy con đã biết quán con làm ở chỗ nào chưa"

"Rồi ạ,con đăng kí sẵn rồi giờ đi làm thôi"

"Ủa cái thằng này--"

"Chào mẹ con đi đây"

Cô mỉm cười vẫy tay với em sau đó đi làm việc nhà

Tại quán cafe,Takemichi vừa đến thì tiệm vừa mở cửa. Cậu đi vào trong liền cảm thấy rất thoải mái và ấm áp do quán thiết kế đơn giản,máy sưởi được mở trước khi khách vào,xung quanh còn có nhiều hoa và mèo

Peke đi đằng sau cậu thấy đám mèo cái đang vui vẻ cào nát mặt nhau liền hớn hở chạy vào trong,ở đây cũng nuôi mèo mà Peke chạy vào chắc không sao đâu nhỉ

"A,Takemichi"

Nghe giọng nói quen thuộc,cậu theo phản xạ nhìn thấy hai cô gái đứng ở quầy pha chế và thanh toán,Hina cùng với Ema vẫy tay chào cậu,Takemichi mừng rỡ vẫy lại vì gặp hai người

"Hina và Ema cũng làm ở quán này sao"

"Ừm,Ema làm lâu rồi còn tớ mới làm gần một măm để kiếm tiền đi học thêm ý mà"

"Ồ...vậy chủ ở đây là ai nhỉ để anh còn chào hỏi"

"À,ảnh hay đến muộn lắm nên Takemichi cứ vô trong thay đồ rồi ra đây Hina chỉ cậu pha cà phê nè"

"Ừm cảm ơn Hina"

Cậu vào phòng thay đồ,Ema liền hỏi

"Hina quen Takemichi sao"

"Ừm,đó là bạn từng học chung với Hina nhưng mà bây giờ không thấy cậu ấy học nữa chắc là hoàn cảnh hoặc có lý do gì đó. Ema cũng quen Takemichi à"

"Chút chút,thấy anh Mikey cứ nhắc tới Takemichi mãi ấy mà"

"Vậy là anh của Ema để ý ngừi ta rùi đó" Hina cười nửa miệng hiện lên vẻ mặt khoái chí

"...hê hê hê..." đột nhiên Ema cũng cười theo

Cửa tiệm vừa mở là có tiếng chuông được treo trên cửa vang lên,Hina and Ema dẹp ngay bộ mặt hồi nãy và bật sang mode làm việc

"Cho em một latte và hai Americano ạ"

"Em muốn mang về hay uống ở đây nè"

"Mang về ạ"

"Oki,em lại đó ngồi đợi nhé,nếu thích mèo thì có thể chơi với chúng"

"Vâng ạ"

Thay đồ xong,Takemichi ra ngoài để ý có khách tới liền chạy tới giúp Hina pha chế

"Chốc nữa đông khách lắm đó,sẵn sàng đi Takemichi"

"Đông lắm ư ?"

"Đương nhiên,đó là lý do anh chủ giàu vcl"

Một lúc sau,khách tới nườm nượp làm cậu bưng đồ liên tục thở không kịp luôn,nhưng mà có tiền là thứ động lực khiến cậu nhanh nhẹn hơn. Tầm 30 phút sau,quanh quán vắng bóng không còn một ai

"Đây mới set đầu thôi đó,khoảng 5 phút sau là có set 2"

"Trời ơi,mệt muốn hết hà. Bình thường Ema và Hina cũng làm như này sao"

"Ừm, nhưng lúc trước vẫn ít khách hơn nên đỡ mệt,tự dưng hôm nay Takemichi vừa vô làm thì số lượng khách tăng đáng kể,chắc là trùng hợp ấy nhỉ"

"Không có đâu"

Reng reng

"A,chào anh" Ema và Hina cúi người chào

Takemichi chớp mắt nhìn chủ quán mà Ema với Hina nhắc đến

Ủa...người này sao nhìn quen quen...giống như cái người mà thằng Chifuyu từng cho mình xem ảnh ấy nhỉ

Cựu Đội phó nhất phiên đội...

Satou Ryusei ???







[Alltake/Drop] Thật khó để trở lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ