Chương 25

369 54 1
                                    

"...sắp chết...anh nói vậy là sao ?" mặt cậu như hóa đá khi nghe Shinichiro nói bản thân anh sắp chết trong lòng chồng chất nỗi sợ hãi và hoang mang

"Được rồi Michi nghe anh nói này,thực ra sức mạnh anh trao cho em có hậu quả rất nặng nề,anh cũng mới nhận ra đây thôi"

"Hậu quả ? vậy làm sao mà anh biết bản thân anh sắp chết được"

"Thực ra...gần đây anh có hay nôn ra máu đen,cơ thể đôi khi đau đớn đến lạ"

"Thế mà anh nói là anh sống tốt ư,anh nói dối. Chắc là anh bị bệnh gì đó thôi,đi khám là được mà phải không"

"Anh đi khám rồi,chả có bệnh gì cà"

"Vậy thì em sẽ cố gắng cứu anh,em sẽ quay về quá khứ tìm nguyên nhân--"

"Không được đâu Michi à,vô dụng thôi,em không cần phải cứu anh"

Em không cần phải cứu anh ? Anh nghĩ em mặc kệ anh sao,anh chết rồi thì em cần cái sức mạnh này làm gì nữa,anh là người trao nó mang theo cả ý chí quyết tâm để em có thể cứu tất cả mọi người cơ mà,đã cứu người rồi thì làm sao có thể mặc kệ anh chết được...

"Anh đừng chết mà anh Shinichiro,em sẽ cứu anh mà..."

"Takemichi à--"

Con ngươi anh co lại,tim anh bỗng thắt chặt khi thấy cậu khóc nức nở vì anh,nước mắt cứ lăn dài trên má chảy xuống đầu gôi,đôi mắt màu xanh ngập nước ấy mang bao nhiêu tâm trạng buồn bã bộc lộ hết ra ngoài,anh nhanh chóng ôm lấy cậu,Takemichi bị Shinichiro ôm lấy càng khóc nhiều hơn,bờ vai anh tràn đầy nước mắt cậu

"Đừng khóc mà Takemichi,anh chết thì có sao đâu,đây cũng là cái giá phải trả do anh lạm dụng nó quá nhiều thôi"

"Sao anh có thể...xem nhẹ cái chết như thế chứ...anh tưởng Mikey,Emma và Izana sẽ vui sao,Izana mà dù hận anh nhưng nó vẫn quan tâm anh mà..."

"Anh biết,anh biết mà..."

Một lúc sau

"Được rồi Michi bây giờ nghiêm túc nghe anh nói"

"Vâng..."

"Anh trao cho em sức mạnh này từ lâu rồi nhưng không hiểu sao bây giờ nó mới đề cập tới cái chết của anh,lúc đầu anh mặc kệ thời gian và hậu quả diễn ra như nào chỉ cần cứu Mikey là được"

"Có nghĩa là anh quay đi quay lại rất nhiều lần"

"Không hẳn là nhiều đâu,2 3 lần gì đấy. Mà em quay đi quay lại rất nhiều lần thì hậu quả sẽ như thế nào đây ?"

"Nhưng kiếp này em vẫn thấy bình thường mà anh,chỉ là không hiểu sao thời gian này cơ thể em nó lệch lạc quá thôi"

"Ai mà biết được,lỡ may nó tới đột ngột. Takemichi à,sau vụ Baji và Kazutora em...hãy dừng tất cả hành động của em đi,em cần phải nghỉ ngơi và để ý đến hậu quả của mình"

"Em..."

"Anh biết là quá khó đối với một tên ham hố việc giúp mọi người như em nhưng anh nghĩ ý kiến của anh vẫn là tốt nhất"

"Không được đâu--"

"Anh sẽ nói với thằng Mikey"

"KHÔNG ĐƯỢC,anh...đừng nói cho ai cả,em sẽ suy nghĩ..."

"Tốt nhất là em nên quyết định từ giờ,nếu em xảy ra chuyện gì,đừng trách anh ác độc"

"..."

"Haizz,chuyện hai thằng đấy em tính sao rồi. Em đừng tưởng anh còn sống là Kazu và Baji không dính đến vụ trộm xe nhé"

"Ủa có à anh"

"Đương nhiên,phải tìm hiểu kĩ chứ. Đây này cho em xem cái vết thương sau gáy anh ,rách to chưa này haha"

Sao ảnh tỉnh dữ...

Tối hôm đấy,Kazutora và Baji phá khóa sau đó vào làm gì thì em cũng biết rồi,bình thường đến khoảng thời gian đó thì Mikey đi vắng nhưng bây giờ thì nó lại ở cạnh anh,nghe thấy tiếng động thằng bé chạy ra hoảng hốt nhìn anh ngất giữa vũng máu,ngơ ngác nhìn cây gậy của Kazu dính máu thì đã có chút hiểu

"Mikey...tao không cố ý,tao...không biết đây là tiệm xe của anh mày,thật đấy"

Đúng lúc,bố của Kazutora chạy quanh đi tìm thằng bé,trùng hợp dừng chân trước quán anh nên hắn ta phát hiện bóng lưng ở bên trong ấy chính là Kazutora,hắn ta không bận tậm chuyện gì xảy ra mà mở cánh cửa đi vào

Kazutora đang ra sức giải thích mà không biết ông bố độc ác ấy đứng sau lưng mình,thấy bóng đen kì lạ Kazu quay ra thì thấy hắn ta,gương mặt bỗng trở nên tái mét nhìn Baji và Mikey,ánh mắt có chút tia hy vọng nhìn 2 người,Baji do quá sợ hãi nên không đủ can đảm để mở miệng,Mikey thì im lặng,bất động ôm Shinichiro trên tay nên chẳng nhìn Kazutora chút nào

Ông ta dày vò cậu đủ thứ rồi lôi ra ngoài,Kazutora thất vọng nhìn hai người bạn chẳng ai dám đứng ra nói một câu...

Đến nhà,ông ta đẩy ngã thằng bé sau đó hành hạ,đánh đập nói những lời vô cùng nặng nề,mẹ thằng bé vốn đã rất sợ hãi ông ta nên chẳng dám hó hé gì,nhưng đến phút cuối bà nhìn gương mặt tội nghiệp của Kazu liền không kìn được mà lấy đồ đạc trong nhà ném lên người ông ta

Ông ta buông Kazutora xuống và chạy đến chỗ mẹ thằng bé bóp cổ bà ấy,bao nhiêu năm qua thằng bé đã chịu đựng cảnh 2 mẹ con chịu sự áp bức từ ông ta đến bây giờ thằng bé bộc phát ra tất cả,vô thức cầm lấy vũ khí giết chết ông ta

Kết quả là cảnh sát kết tội thằng bé giết người nhưng do chưa đủ tuổi nên phải vô trại cải tạo...

Mẹ thằng bé ra sức ngăn cản cảnh sát không cho thằng bé đi mà cảnh sát lại tưởng bà ấy thấy ông chồng mình chết nên đã phải chịu cú sốc tinh thần làm cho đầu óc có vấn đề,tự nhiên chồng mình bị giết mà còn ra sức bênh cho sát nhân

"Trên người tôi có vết thương của ông ta gây ra,làm ơn đừng bắt thằng bé đi mà..."

Bà ấy vô vọng nhìn con trai của mình bị bắt đi,bản thân là một người mẹ mà chẳng làm được cái gì cả,bây giờ bà hận bản thân mình rất nhiều

"Bây giờ thằng Baji và Kazutora mặc dù ở cùng một bang nhưng chuyện đấy vẫn còn in sâu trong lòng lắm,chỉ là không muốn nói ra thôi"

"Đúng là ông bố tệ hại..."

Chẳng khác gì ông già đấy nhưng bố của Kazutora thuộc thể loại nặng hơn

"Mà sao anh lại biết được tình hình trong nhà Kazutora lúc đấy,anh đang bị bất tỉnh cơ mà"

"Thì...vài ngày sau anh xuất viện anh có đi xem mẹ thằng bé coi sao,mẹ thằng bé kể lại cho anh nghe sau đó cô ấy chuyển đi xa mất rồi"

[Alltake/Drop] Thật khó để trở lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ