"Tạm biệt cô giáo em về đây" em cười vẫy tay chào cô giáo và quay lưng đi về nhà
"Đi về cẩn thận nhé"
Đang đi thì bỗng nhiên con mèo em thấy hồi sáng đã đi theo em từ lúc nào mà em không biết
"A,Michi của mẹ đi học vui không con" mẹ em vừa thấy em bước ra khỏi cổng trường đã chạy lạy ôm lấy em
"Fufu vui lắm"
"Con có muốn ăn Taiyaki không ?"
"Dạ có"
Vừa có cả Taiyaki và snack khoai tây chiên ở nhà,thèm quá điii
Đến một cửa hàng Taiyaki nhỏ,cô thả em xuống và lấy tiền trả chiếc bánh,cũng may còn 1 chiếc bánh cuối cùng thôi,may mắn là em đến sớm chứ không thì hết sạch rồi
"Của con đây"
"Con cảm ơn mẹ,con sẽ ăn thật ngon"
"Ăn thôi cũng dễ thương nữa,ghét quá đi. À đúng rồi,con đứng đây đợi mẹ tí nhé mẹ sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ"
Sợ em không để ý nên đã nói thêm với chú làm bánh
"Chú à,nhờ chú trông thằng bé một chút nhé,tôi phải đi mua ít đồ,15 phút thôi ạ"
"Ừ,cô cứ đi đi tôi trông cho"
Mẹ em cúi người cảm ơn sau đó chạy đi thật nhanh
Một lúc sau,bỗng có một anh trai thấp bé đến mua bánh Taiyaki nhưng chú nói rằng đã hết bánh rồi,vẻ mặt anh ấy tỏ ra rất rầu rĩ vì chiếc bánh mình thích nhất đã hết
"Haizz hết bánh rồi,chán thật đấy...chỉ có chỗ này ngon nhất thôi"
Thấy anh ấy tỏ vẻ buồn bã khiến em không vui chút nào,vừa hay em mới chỉ ăn hết nửa cái bánh nên đã chạy lại đưa cho anh ấy
"Anh ơi,anh có muốn ăn bánh của em không ?"
"Hửm ?"
Vừa thấy em,bỗng đối phương lại trầm ngâm nhìn một lúc, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy sau đó bàn tay lại xoa mái tóc vàng óng mềm mại, điều này khiến anh thoải mái đến mức không muốn thả em ra
"Ơ...anh ơi,anh không muốn ăn sao" em hoang mang nói
"Em tên gì ?"
"Hả...Hanagaki Takemichi"
"Ồ...cảm ơn em nhưng anh không muốn ăn nữa"
"Vậy...anh thả em ra đi,tóc em rối hết rồi"
"Không thích"
"Thả ra đi"
"Không thích"
"Thả raaa"
"Không thích"
Ủa,sao ngang ngược vậy
"Anh thích em không ?"
"Không th--"
Hắn bỗng khựng lại
"Hả,em nói cái gì cơ ?"
"Không có gì cả,thả em ra đi"
"Em nói câu đó thêm một lần nữa đi,rồi anh sẽ thả em ra''