Chương 23

383 58 0
                                    

Rindou ôm cậu tông thẳng vô cửa chính khách sạn,bởi vì hiện tại gần khuya rồi nên cũng phải nghỉ ngơi chứ nhỉ ? Có mấy thằng yanglake nửa mùa nhìn cậu mà nói này nọ,Ran nghe được thì quay qua trợn mắt với bọn chúng

Hắn cởi áo khoác ngoài ra che cho cậu

"Hêy Ru lấy cho tao một phòng giường đôi đi"

Nhân viên lễ tân là người quen của Ran và Rindou vậy nên mỗi khi bị cảnh sát rượt đều chui vào trong đây trốn,thêm cái sự giả trân của bả nói lí do này nọ đều khiến cảnh sát tin

Takemichi cựa quậy trên vai Rindou,gầm giọng nói

"Cho tao ở phòng đơn đi cũng được,tao không cần ở với tụi mày đâu"

"Vậy à? Ai trả tiền"

Tiền á...chết cha mình có đem đâu nhỉ...

"Nói chung là mày nên ở với tụi tao đi,sáng mai rồi bọn tao sẽ thả mày ra"

"Thật á ?" Takemichi nhìn bọn hắn với ánh mắt lấp lánh. Ran và Rindou nhìn mấy tia blink xung quanh mắt cậu mà ngơ ngác,Ran quay ra sau cười khúc khích sau đó trở lại vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu

"Đương nhiên"

...tao bất ngờ vậy thôi chứ bọn mày đâu có thả tao đi dễ dàng như vậy được

Ru trầm lặng nhìn cậu,ánh mắt phán xét cậu từ trên xuống dưới,cô lặng lẽ cười nhẹ và nhìn 2 tên ngả ngớn kia

2 thằng này sau này sẽ khổ lắm đây

"Phòng 309,đi lên lẹ đi"

....

Rindou dẫn Takemichi lên phòng,hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường,thấy ánh mắt Ran như đang nói gì đó khiến hắn nghi ngờ sau đó đi ra ngoài,trước khi đi còn không quên nói với cậu

"Đừng có mà trốn ra ngoài đấy,có một bộ áo quần trong tủ mày lấy mà mang"

"Ờm. Mà mày đi đâu đấy"

"Có việc chút" bàn tay hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi nhanh chóng đi ra ngoài

Ngoài hành lang khách sạn,Rindou đến gần anh trai mình thắc mắc chuyện gì

"Sao đấy"

Thấy Ran cứ nhìn đâu đó mãi,hắn cũng quay ra nhìn thấy mấy tên hồi nãy ở ngoài sảnh,ánh mắt bọn chúng như kiêu khích anh em bọn họ,tên cầm đầu bỗng thả điếu thuốc xuống dẫm lên sau đó móc sau lưng ra 'hàng nóng',đàn em gã cũng cầm vài thanh sắt nhắm vào Ran và Rindou

"Hưm...chắc là bé con phải đợi tụi mình hơi bị lâu đấy"

Thay đồ xong,Takemichi lén lút mở cửa ra ngoài,giữa hành lang không có ai khiến cậu an tâm mà gần đây lại không có nhân viên nào đi ngang qua, cậu đành xuống sảnh để lấy thứ này

Ru đang nghịch điện thoại bỗng thấy cậu nhóc hồi nãy chạy xuống đây như tìm cô,mà 2 tên kia dính chặt cậu lắm nên chắc là cậu lén lút đi,cô chống tay lên cằm để xem cậu định làm gì

"...cho tôi hỏi là cô có thuốc ngủ không"

"Chỗ tôi có nhé,loại nặng, loại nhẹ, cậu muốn lấy loại nào ?"

[Alltake/Drop] Thật khó để trở lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ