Chương 34

263 53 1
                                    

Bị con gái nhìn chằm chằm cảm giác mất tự nhiên quá,Takemichi gãi má nới với cô gái đối diện

"Ờm...trên mặt tôi có dính gì sao"

Cô gái ấy phát hiện bản thân mình cứ chăm chú nhìn người ta nên mới cảm thấy kì lạ,cô liền xấu hổ luống cuống tay chân

"A không phải đâu,chỉ là nhìn cậu giống như một học sinh lớp tôi nhưng mà hình như em ấy chuyển trường mất rồi,đến tên em ấy tôi cũng quên mất"

Học sinh á ?

À mình suýt quên mất đây là chị Akane mà,chị ấy là giáo viên dạy mình khi mình bị biến nhỏ thì phải

"Mà đống táo đó nhờ cậu mang đến nhà tôi được không,nếu cậu phiền thì thôi cũng được..."

"Không sao đâu,dù gì tôi cũng đang rảnh"

"Thế thì tốt quá,nhờ cậu"

Chốc nữa phải cho chị ấy biết tên tuổi của mình mới được chứ xưng hô này lạ quá mình không quen

Akane dẫn cậu tới nhà của cô,cậu lịch sự xin phép vào nhà rồi bưng đống táo đó đến phòng bếp

"Cảm ơn cậu nha. Mà cậu tên là gì vậy"

"Em tên là Hanagaki Takemichi ạ"

"Em hả ?"

"Vâng em mới học sơ trung thôi"

"Ra là thế,chị cũng đoán được mang máng em nhỏ tuổi hơn chị mà chị cứ xưng hô lớn tuổi như thế thì chắc em khó chịu lắm"

"A không sao đâu ạ"

"Ăn táo không chị gọt cho em he"

Hình như kiếp này chị Akane đã thoát khỏi cái chết,vậy Inupi sẽ không còn sẹo trên mặt nữa phải không. Mọi chuyện thời gian này thay đổi như thế chắc là nhờ 'người đó' nhỉ ? Dù sao chị ấy hạnh phúc thì mình vui rồi

Akane nói chuyện với Michi hăng say lắm,cậu toàn kể chuyện vui nên cô cũng bị cuốn theo,cả hai cứ nói chuyện cho tới khi cô bật dậy nhìn đồng hồ

"Ấy chết chị quên nấu cơm trưa,thằng em trai của chị chắc bây giờ đói lắm. Michi à xin lỗi em,chị phải đi nấu ăn đây"

"Có cần em phụ không ạ,em nấu ăn cũng được này"

"Vậy thì lại phụ chị một tay,cảm ơn em"

Một lúc sau,đồ ăn đã được bày trên bàn ăn,chỉ cần đợi cơm chín nữa là xong,Akane bảo cậu ở lại ăn cơm nhưng cậu từ chối vì cậu đã ăn rồi,cô có chút buồn bã khi cậu phải về nhà nhưng Takemichi hứa là lần sau sẽ đến nhà cô chơi làm cô vui hẳn

"Ờm,trên tóc chị dính cái gì nè,đứng yên để em lấy cho"

Ngoài nhà bỗng có tiếng mở cửa,Koko và Inui rã rời chân tay khi làm việc với tổng trưởng của mình,Inui khựng lại nhìn đôi dép lạ trong nhà mình,không cần suy nghĩ cũng biết là của con trai,Koko thì chú ý áo khoác được Akane treo lên giá,cái áo này hắn chưa thấy bao giờ nhưng chắc chắn đó không phải là của chị Akane

"Này Inui....chị mày dẫn thằng nào về phải không"

"Tao đoán thế"

Thêm tiếng cười của Akane trong phòng vọng ra,hai người bốn mắt nhìn nhau rồi gật đầu nhanh chóng chạy vào phòng bếp

Theo góc nhìn của cả hai,bọn họ thấy tay của thằng lạ mặt nào đấy đang vuốt tóc Akane,còn Akane thì cười tươi dữ lắm,rồi cái thằng đấy từ từ cúi mặt xuống như đang muốn hôn Akane nhưng chị ấy có vẻ không muốn mà tránh đi

Thực tế...có mảnh vải dính trong tóc cô nên Takemichi lấy ra rất khó,cậu lấy ngón tay cạy nó ra như đang gãi ngứa nên Akane mới cười,mảnh vải ấy lại lọt vô trong tóc,Takemichi đành đưa mắt lại gần cho dễ nhìn,Akane sợ đầu cô đụng chàm trúng đầu cậu nên đã nghiêng mặt đi

"Đm,cái thằng đó..." Inui liền nổi gián,cậu không kiềm chế được mà liền tiến tới tấn công Takemichi

Phản xạ có điều kiện nhanh chóng phản ứng,Takemichi xoay người mở rộng bàn tay chặn cú đấm của Inui lại,Koko nhìn từ đằng sau cũng bất ngờ vì phản xạ của cậu

Cái khuôn mặt của Takemichi làm hắn ngây ngẩn cả người,mái tóc vàng và đôi mắt xanh làm hắn chú ý rất nhiều,đột nhiên nụ cười của cậu hiện ra làm tim của Inui hững một nhịp,chưa gặp bao giờ nhưng cảm giác rất thân thuộc

"Ủa,Inupi mày về rồi đấy à" gọi quen rồi nên cậu lỡ thốt ra

Inupi ???

Akane tò mò hỏi "Takemichi,em quen em trai của chị sao"

Thôi chết cậu quên mất!!

"Không phải đâu,hồi nãy nghe chị nói tên cậu ấy là Inupi nên em lỡ gọi"

"À...."

Akane bàng hoàng suy nghĩ 'mình có nói tên em ấy hả ta...'

"Em xin phép chị em về nha,chiều em còn phải đi làm" nói xong Takemichi vọt lẹ ra phòng khách lấy áo khoác và mang dép mở cửa đi về không quên cẩn thận đóng cửa lại

Inui và Koko tròn mắt nhìn bóng lưng cậu cho đến khi biến mất

Koko ngập ngừng hỏi Akane "người đó là ai vậy chị"

Inui nghe Koko hỏi đúng câu hỏi trọng điểm liền tròn mắt nhìn mong đợi câu trả lời của cô

Akane có chút buồn cười khi nhìn vẻ mặt của bọn họ hiện tại,đột nhiên cô muốn trêu đùa

"Hihi,bạn trai chị mày đấy"

Buổi chiều...

Tại bang Hắc Long....

Taiju là người không có tính kiên nhẫn,dễ tức giận. Bản thân hắn đã bạo lực lắm rồi mà nhìn hai thằng Koko với Inui mà muốn đấm vl ra

Không hiểu sao hai khứa này mặt mũi như mất sức sống,chiều nay còn có việc quan trọng của Taiju nhờ xử lí còn chưa nhấc nổi chân tay mà làm,cứ hễ làm lại nhớ đến câu nói của Akane

Chị ấy có bạn trai rồi sao huhu...

Koko thích chị ấy lắm nhưng là trước đó bởi vì hắn cảm thấy hắn không xứng đáng với chị nên đã dần từ bỏ tình cảm này,vậy mà chị ấy có bạn trai hắn lại không cam tâm,đã thế cái tên đó nhỏ được chút éc mà sao có thể bảo vệ chị ấy được

"Đ*t mẹ chúng mày bị cái đéo gì thế,không làm được thì cút về,để tao làm"

"Vậy boss làm đi"

"...''

[Alltake/Drop] Thật khó để trở lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ