Chương 30

302 51 2
                                    

Baji bị đâm là do sức mạnh của mình ? Cái lí do gì mà củ chuối vậy,sức mạnh này mục đích là mình dùng để cứu bọn họ cơ mà...tại sao bọn họ lại bị hại bởi sức mạnh này được

"Nói vậy là sao,tôi không hiểu lắm"

"Haizz thì ta cũng không biết phải giải thích sao nữa,kiểu như là những người đó luôn có người ra tay giết thì cậu mới cứu đúng không mà bây giờ cậu lại tiếp cận cái tên đầu mào gà trước nên cái tên Baji đấy sẽ không bị hại nữa

Nhưng...do cậu lạm dụng quá nhiều nên vây giờ sức mạnh của ngươi như là game có virus hạng nặng ấy,khi mà những người ngươi cứu vẫn an toàn thì nó sẽ xuất hiện một người lạ nào đó không tồn tại ở thế giới của ngươi tiếp cận những người đó và giết,nếu cậu ra tay kịp thời thì họ an toàn còn chậm thì game over luôn"

"Game over ? Là hết luôn sao,có nghĩa là tôi sẽ không quay về được nữa?"

"Chính xác"

"Nhưng bây giờ,Baji đã chết rồi,tôi phải làm gì để cứu cậu ấy đấy,cả anh Shinichiro nữa. Ảnh cũng..."

Cậu ngã khụy xuống với vẻ mặt thất thần,tuy bây giờ cậu chỉ là một bóng đen với 2 con mắt trắng bệch,gã vẫn thấy được nỗi bàng hoàng,lo lắng và sợ hãi bên trong cậu,tiếng tim đập mạnh vang khắp tai hắn,nó đập liên hồi khiến gã rất khó chịu

"Bình tĩnh đi,ta vẫn có cách cho ngươi đây"

"Cách...gì ?"

"Hm...nó không dễ dàng đâu nhé,liên quan tới mạng sống đấy"

"Cứ nói đi ạ" cậu siết chặt bàn tay,mặt cúi xuống

"Mọi thứ sẽ rất khó để trở lại theo ý muốn của ngươi,nhưng nếu ngươi có gan thế chấp những thứ này,tên Baji người nói sẽ sống lại,còn Shinichiro sẽ bị tước đi sự chết chóc đang quanh quẩn hắn"

"Tước đi,ngươi là người làm cho anh Shinichiro cận kề cái chết sao"

"Ừ,mà người đừng có tưởng là ta muốn làm thế,đấy là nhiệm vụ của ta thôi"

"Được...ông muốn cái gì,tôi sẽ đưa cho ông"

"Tốt lắm"

Tên đấy thả lỏng và dang rộng bàn tay ra,người cậu chỉ bằng một ngón tay của gã nên bàn tay ấy rất là to,một luồng khí tức gì đó xuất hiện quanh cậu dần dần bị hút bởi bàn tay của gã

Một lúc sau cậu chầm chậm mở mắt ra thấy được trên tay gã đang có luồng khí màu đốm và màu đỏ sau đó nó dần nhạt đi

Cảm thấy cơ thể vẫn bình thường,cậu thắc mắc

"Sao tôi không thấy đau đớn gì cả ?"

"Tại vì...nó không áp dụng cho hiện tại"

-------------

Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện...

Không biết mình đã thiếp đi bao lâu,mở mắt thì đã thấy ánh trăng chiếu vào mình và còn có...

"Bé cưng tỉnh rồi sao,tụi anh lo lắm đó nha~"

Vãi...vừa tỉnh dậy đã nghe cái giọng ớn rén như kimochi vậy trời

Nhìn cửa sổ mở toang thì cậu nghĩ 2 người này trèo vào chứ bệnh viện này không cho người lạ vào buổi đêm đâu,không biết Baji sao rồi,có đúng như gã nói không nữa

[Alltake/Drop] Thật khó để trở lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ