Chương 15

553 75 0
                                    

"Trời ơi cuối cùng cũng được ra khỏi cái bệnh viện"

Khi cửa chính bệnh viện mở ra,Michi nhìn thấy ánh sáng bên ngoài liền tung tăng nhảy múa. Đang vui thì đứt dây đàn bởi vì mẹ mà thấy cậu bị thương lần nữa thì sẽ đánh cậu mất

Lúc Takemichi run rẩy trước cửa nhà,bàn tay nắm lấy khóa cửa kéo ra...trong căn nhà không có một ai,cậu đi vào phòng mẹ cũng vắng tanh,sợ hãi mở tủ quần áo ra cũng mất hết. Cậu bất an vò tóc các thứ,không lẽ mẹ dọn đi chỗ khác ở mà không nói với mình ?

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu

"Á aaaa" cậu sợ hãi đấm bóng ma một cái

Hắn ngã phịch xuống sàn,Takemichi chớp mắt nhìn rõ mới biết đó là Hanma

"Ơ là mày à,làm tao hết hồn"

"Sao mà đấm mạnh thế,nhìn mày yếu mà sức như trâu bò ấy"

"Hihi lỡ tay thôi,mà mày vào đây làm gì"

"Chăm mày xong thì tao mới phát hiện mẹ mày nhắn cho tao là đi công tác rồi,vài tháng nữa mới về lận"

"Sao mà lâu thế,chắc tao nhớ chết mất"

Ủa mà khoan đã,mẹ đi với sếp nữ hay nam vậy,nếu như mẹ đi mà có mệnh hệ gì liên quan đến ông sếp thì mình sẽ tẩn một trận!!

"Mẹ mày còn nói là đừng lo,công ty mẹ mày đổi sếp rồi,là nữ và hiền lắm nên không cần lo đâu"

"Ồ"

Đang lo suy nghĩ việc ngủ nghỉ ra sao,kế hoạch giải cứu các thứ nên cậu không để ý Hanma đằng sau cười khúc khích trông rất đáng sợ,trong đầu đang nghĩ 7749 cảnh sống chung đến nỗi ẩn hiện sừng với đuôi ác wỷ rõ ràng

"Kekekekekekeke"

Đột nhiên thấy ớn lạnh cậu hỏi "mày bị mắc xương cá hả Hanma"

"Ai da đâu có... Mà mẹ mày đi vắng rồi nên một mình mày sống cùng sẽ rất nguy hiểm,hay là để tao..."

"Thôi khỏi"

"Tao sẽ dẫn mày đi học"

"Tao tự đi"

"Tao nấu ngon lắm"

"Tao tự nấu"

"Tao làm việc nhà cho"

"Nhà đang sạch lắm nên không cần"

Takemichi liếc qua nhìn Hanma với vẻ mặt ủ rũ,cái tên này sao như con nít ý nhỉ,lúc trước đâu có như này đâu. Cứ tưởng hắn chỉ hay dính Kisaki thôi mà sao tự nhiên bây giờ lại dính cậu cơ chứ

Không biết lúc đầu bị teo mình có làm gì hắn không nhỉ

-----------

Vài ngày sau

"Aghhhhh,sao thời nay cấp 1 nhiều bài tâp thế. Tiếng anh cũng khó nữa"

Cho đến hiện tại thì cậu cũng đã có chút quen với cuộc sống bị teo hơn rồi. Buổi sáng khi ăn xong thì bản thân thu nhỏ lại,cậu cố gắng kiểm soát chút hành động để thay đồng phục tiểu học sau đó đi đến trường mặc dù nó hơi mất chút sức bởi vì lúc đấy cậu vẫn đang ở trong ý thức của em nên em sẽ không biết mình đang làm gì

[Alltake/Drop] Thật khó để trở lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ