Chương 26

364 57 4
                                    

"Anh,em về đây,anh nhớ chú ý sức khỏe bản thân nha,anh mà bị gì là em không tha cho anh đâu"

"Ừm,anh biết rồi mà. Em về cẩn thận"

Takemichi mở cửa bước ra ngoài,trời bây giờ cũng gần trưa rồi,cậu phải ghé đi mua đồ về nấu cho thằng Hanma ăn thôi,nếu như không phải có tên đó thì cậu nhịn ăn khỏi nấu đỡ mệt hơn

"Takemicchi"

Giọng nói quen thuộc vang lên,cậu khựng lại quay đầu từ từ sang phải thì thấy tên tổng trưởng đã đứng bên cạnh mình từ khi nào

"Mày ở đây khi nào đấy ?"

"1,99 giây trước"

"..."

"Thôi tao về đây"

"Hể...đừng đi mà,đi lượn với tao vài vòng đi rồi về"

"Tao không--á thả tao xuống" cơ thể cậu bị Mikey bế lên một cách dễ dàng,hắn vác em như bao tải sau đó nhẹ nhàng đặt em lên xe,hắn vẫn lấy tay đỡ lưng em cho đến khi rú ga phóng đi

Shinichiro từ trong nhìn ra với vẻ mắt hú hồn rồi dần bĩnh tĩnh lại,anh nghĩ rằng cậu nên cứ hồn nhiên như này thì hơn,ở bên cạnh thằng Mikey cũng tốt

Chỉ là...thời gian cậu tồn tại không lâu nữa...

...

Mikey chở cậu đến bãi biển lạnh,nó không có sóng,chỉ im lặng đung đưa theo cơn gió,Takemichi cứ mãi ngắm nên cậu không để ý rằng người con trai bên cạnh mình đang ngắm mình đắm đuối,Mikey ngắm đến nỗi quên lối về,hắn không cần nhìn đại dương bởi vì trong mắt cậu cũng đã hiện lên hết thảy,trời cũng rất lạnh nhưng mái tóc cậu tỏa lên ánh nắng nên trái tim hắn như được ủ ấm

Mikey bất ngờ ôm Takemichi,Takemichi không kịp phản ứng nên mặc kệ hắn ôm,dù gì cảm giác này cũng đã lắp đi lặp lại nhiều lần không còn xa lạ gì nữa,cậu cũng đáp ứng hắn bằng cách ôm chặt hắn lại,Mikey tưởng cậu sẽ không ôm hắn ai ngờ cậu lại ôm chặt hắn hơn,đôi mắt đen láy chưa bao giờ hiện rõ cảm xúc với bất kì ai nhưng cứ bên cạnh cậu thì nó lại khác

"Takemichi à...mày đừng bỏ tao"

Ủa mình có đi đâu đâu mà bỏ hắn

"Mày nói gì vậy,tao đâu có bỏ mày đâu"

"Thật không"

"Thật mà"

"...về nhà tao ăn cơm đi,hôm nay Emma nấu nhiều món lắm"

"Thôi tao không đi đâu,tao phải về nhà nấu cho..."

"Nấu cho ai ? Mày ở với ai" sắc mặt bỗng lật nhanh 360°

"Ờm...nấu cho em trai tao ăn"

"À quên mất mày có em trai,cho tao về xem em trai mày được không"

Nói thế thôi chứ hắn biết 2 người là 1 rồi,lí do tại sao cậu lại như thế thì hắn lại không biết

"KHÔNG ĐƯỢC!!! à thì em trai tao sống khép kín nên nó không tiếp xúc với ai đâu"

Cậu không muốn hắn hỏi thêm gì nữa nên nhanh chân chạy đi mất nhưng trước khi đi thì cậu vẫn nhắc nhở hắn

"Ngày mai,mày nhớ cẩn thận nha. Đừng để bản thân bị thương nữa"

[Alltake/Drop] Thật khó để trở lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ