Chương 22

377 62 0
                                    

"Kẹo đã được các nữ giúp việc của tớ rải xung quanh và ngoài nhà một ít rồi,các cậu đi tìm đi tớ làm trọng tài cho"

"Ai tìm kẹo ít nhất là sẽ bị phạt đó nha..."

....

Từ nãy đến giờ Michi chỉ tìm được hơn ba chục viên kẹo,em nghĩ có lẽ mình là người tìm được ít nhất,nhớ đến lời nói của Hana rằng ngoài nhà có một ít nên em chạy đi tìm thử ai ngờ quá trời kẹo

Nhiều quá nên giỏ kẹo không chứa nổi,bỗng có làm gió mạnh ngang qua khiến em mất thăng bằng,giỏ kẹo lung lay làm vài viên kẹo bị lăn ra khắp nơi,em chạy đi nhặt chúng bỏ lại vào giỏ nhưng còn một viên lại lăn đi đâu mất rồi

Michi đi thẳng vài bước mới thấy viên kẹo xanh nằm giữa con hẻm tối,em nghĩ rằng bên trong không có ai chắc là không sao đâu. Em thản nhiên đi vào bên trong nhặt nó lên,viên kẹo xanh em sắp chạm vào lại bị thứ gì đó màu đỏ bắn ra sau đó nhuốm lên viên kẹo

Michi khựng lại và nhìn làn máu ấy chảy từ đâu mà ra,vừa ngẩng đầu lên em thấy đồng tử ai đó lóe lên trong đêm,bản thân sợ hãi buông bỏ viên kẹo sau đó thụt lùi ra đằng sau,em định quay lưng chạy thì đã bị tên đó túm cổ áo lại và chích bên cổ em thứ gì đó

Đôi mắt em nhòe dần,xung quanh chợt tối lại,thân thể như không còn sức lực nào nữa mà ngã xuống bất ngờ có cánh tay nào đó chợt đỡ người em chạm đất

"Một thằng oắt con? " Ran nhíu mi nhìn em

Rindou ẩn hiện trong bóng tối nhìn em từ xa,hắn đang lấy khăn lau kính bị máu bắn lên. Lau xong,hắn tiến lại gần anh trai hạ nhẹ người xuống chọt chọt vào má em

"Nhìn xấu hoắc,mà anh tiêm cho nó cái gì đây"

"Liều thuốc an thần loại nhẹ thôi,vài phút sau là nó tỉnh ấy mà"

"Thằng nhóc này cứ mặc kệ đi,giờ lo dọn đống xác đấy cho xong kìa và lấy Baton mà rửa cho sạch đi kìa"

"Biết rồi mà"

Không hiểu sao Ran không muốn làm thằng nhóc này đau hắn chỉ đặt nhẹ lưng em lên tường rồi đi vào sâu con hẻm dọn sạch sẽ mớ xác và máu tươi dính khắp nơi

...

Hưm...thoải mái thật đấy,nghỉ ngơi 2 ngày trời cuối cùng cũng khỏe,không biết bên ngoài có chuyện gì không mà có thằng Hanma nên chắc không sao đâu nhỉ

Bên trong Michi nhỏ,Takemichi lớn dần bao trùm khắp thân thể em cho đến khi cảm thấy ánh trăng màn đêm rọi vào mắt mình,cảm giác dường như có thể mở mắt được rồi,Takemichi không suy nghĩ gì nữa bất giác mở mắt và nhìn thấy 2 thằng nào đấy đang nhìn chằm chằm mình

"..."

Cái gì thế này 2 thằng này là...anh em nhà Haitani mà ??? Sao bọn chúng lại ở đây và nếu như bọn chúng ở đây thì mình có thể đang ở Roppongi nhưng tại sao mình lại ở Roppongi wtf ???

"Cơ thể của thằng oắt con là cái giống gì vậy,hồi nãy đang nhỏ nhắn mà giờ nó lớn lên là như nào,rốt cuộc mày là cái giống gì vậy thằng kia và...cơ thể nào mới là cơ thể thật của mày"

"Này...cho tao hỏi...ở đây là Roppongi hả"

"Đương nhiên"

"Vậy tao..."

"Mày sao ?" Ran nghiêng đầu hỏi

Định nói mà cậu cảm giác bên dưới người cậu nó cứ mát mát,thò tay kiểm tra thử thì mới biết hiện tại bên dưới không có gì cả,chỉ có cái áo sơ mi rộng từ đâu ra che thân trên thôi

Ran nhìn bàn tay cậu cứ mò mẫm phía dưới,hắn không nhìn được cười khúc khích nói

"Ai da đừng có kiểm tra nữa,cái quần nhỏ của mày bị tao xé mất rồi"

"Đm tại sao lại xé"

"Tại nhìn nó như sắp rách mà tao sợ nó chật quá nên xé cho mày dễ cử động hơn ấy mà"

Ai khiến mày đâu trời ơi...ngượng quá

"Nhưng mà...căng thật đấy"

Takemichi lạnh sống lưng,em lắp bắp hỏi

"Cái gì...căng"

Rindou chen miệng vào "là mông mày đó còn hỏi"

"Tụi mày...chạm vào rồi à"

"Đương nhiên là rồi"

"Đệt,tụi mày tránh xa tao ra. Đùng có động vào người tao" Cậu lấy chân đá hai tên ra xa nhưng lại bị Rindou nắm chặt cổ chân nên không cử động được,cậu tức giận lấy vài viên đá bên cạnh ném hai anh em nhà đấy mà vẫn không trúng do né hết rồi

"Nhìn mèo con này tức giận quả là đáng sợ ghê"

Đệt mợ...chắc chắn là mơ,đúng rồi cái này hẳn là mơ,chỉ cần mình ngất đi là xong

"Ơ ? Cậu ta ngất rồi này"

"Hay là chúng ta đem thằng này đi đi"

Đm không được *đang giả ngất*

Xung quanh im lặng bỗng nghe tiếng xe cảnh sát,Takemichi âm thầm chắp tay lạy trời lạy phật cảm ơn vì đã có cảnh sát đến cứu mà Ran và Rindou đâu có dễ bỏ qua cho cậu như vậy. Rindou vòng tay qua eo cậu ôm chặt chạy trước,Ran lấy vài cục gạch chọi tên cảnh sát sau đó chạy sau

"Bọn cớm đến chả đúng lúc gì cả,định ăn sạch cậu ta mà lị" Rindou biết cậu đang giả vờ ngất nên đã nói thế để cậu kích động

Vl ăn sạch mình ???

"Đưa cậu ta cho anh ôm với nào,nhìn cái eo đó ôm chắc sướng lắm"

Ôm eo mình ???

Má,đụng ai không đụng đi đụng 2 cái thằng tâm thần này. Đã vậy thằng nhóc đi đâu mà lại xuất hiện ở Roppongi thế này,nếu như không phải do cơ thể mình có vấn đề thì mọi chuyện đã không như thế này

2 ngày nữa là diễn ra trận chiến rồi mà bây giờ mình còn làng vảng ở đây,lên kế hoạch với thằng Chifuyu còn chưa xong,cả tấm bùa của thằng Baji....mong là nó vẫn đang ở nhà và giải quyết chuyện của thằng Kazutora để mọi chuyện không đi quá xa

Nhân lúc 2 thằng này đi ngủ mình phải lén trốn đi mới được





[Alltake/Drop] Thật khó để trở lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ