Nhanh thật, mới ngủ có một giấc mà trời đã sáng rồi ư? Tôi tỉnh dậy trong một cơn nắng của thứ tư xuyên qua khe cửa sổ, chiều nay phải đi học thêm rồi ư? Tôi uể oải ngồi dậy và bước xuống nhà để ăn sáng.
Ngồi chơi với Cogi rồi lướt điện thoại một hồi thì cũng đã 14:00. Tôi bỏ lại Cogi ở dưới nhà và chạy lên phòng để soạn tập vở rồi thay đồ, sao trông tôi có vẻ hồi hộp quá vậy nè? Có phải là vì anh ấy? Tôi liền gạt bỏ ngay cái suy nghĩ kia trong đầu ngay lập tức.
"Hyomi à, xuống ăn rồi đi học nè con" - Mẹ nói vọng lên từ dưới nhà.
"Vâng ạ, con xuống liền" - Tôi nói xong liền cầm cặp rồi chạy xuống lầu.
Ngồi vào bàn ăn, không lâu sau mẹ bưng lên cho tôi và mẹ 2 tô mì, mẹ ngồi xuống đối diện tôi rồi nói: "Của con nè, ăn nhanh đi rồi còn đi học nữa!"
"Vâng ạ" - Tôi nói xong liền cầm lên đôi đũa và gắp lên cọng mì đầu tiên.
"Xíu nữa mẹ dẫn con đi học nha?" - Mẹ nhìn tôi rồi bất chợt hỏi.
"D-dạ? À dạ không cần đâu ạ, con biết đường mà mẹ"
"Vấn đề không phải là biết đường hay không, vấn đề là con đâu biết lớp ở đâu đâu, đi nhầm lớp lại..." - Mẹ từ từ nói với tôi.
"Mẹ cứ yên tâm đi, con có thể nhờ... nhờ..." - Tôi nói xong lại ấp úng.
"Nhờ ai? À mẹ biết rồi... cái anh chàng hôm bữa chứ gì?"
"Anh chàng... hôm bữa? Ý mẹ là anh Beomgyu ạ?"
"Ừ đúng rồi, nếu con nhờ cậu ấy thì mẹ yên tâm rồi... vì nhìn cậu ấy có vẻ đáng tin" - Mẹ nói xong rồi cười với tôi.
* * *
Ăn xong tôi liền xách cặp ra ngoài cửa, không quên ôm Cogi một cái rồi từ từ bước ra khỏi nhà. Tôi bước từng bước đến trạm xe bus quen thuộc. Hình như tôi tới hơi sớm rồi nhỉ? Thôi thì ngồi xuống băng ghế kia một chút vậy.
"Tụi mình lại gặp nhau rồi!" - Một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh tôi.
"A-anh Taehyun!" - Tôi giật mình vì giọng nói kia liền quay sang.
"Sao thế? Anh làm em giật mình à?" - Anh quay sang tôi rồi cười.
"Dạ đúng rồi đó ạ" - Tôi bày ra vẻ mặt có chút giận với anh.
"Thôi mà, anh xin lỗi" - Anh nói nhỏ rồi dúi một viên kẹo vào tay tôi. "Tặng em nè, đi kèm với lời xin lỗi"
"Trời ơi, ở đâu mà có viên kẹo sẵn thế này, anh ấy ngọt ngào đến mức đến viên kẹo còn thua" - Tôi nhìn xuống viên kẹo rồi thầm suy nghĩ.
"Viên kẹo này? Sao anh có vậy ạ? Ờm... ý em là, anh có sẵn viên kẹo này trong cặp ạ?" - Ngôn từ của tôi bỗng rối loạn.
"Đúng rồi, vì anh là người hảo ngọt nên mang theo kẹo đi học để lúc chán lấy ra ăn ấy mà" - Anh thầm cười rồi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kang Taehyun | My Beloved Wizard
Fanfic"Mỗi bài Toán đều có cho mình một câu trả lời riêng, nên việc em giải ra mỗi đáp án đúng chẳng phải rất thú vị sao?" - Truyện thuộc ý tưởng của mình, vui lòng không reup ở nơi khác mà không ghi nguồn hay chỉnh sửa cốt truyện! #1 #txtfanfic - 05/2024...