20 - Xếp hình

94 9 2
                                    

"Đúng rồi, bộ xếp hình 500 mảnh Đêm Đầy Sao của Van Gogh!" - Anh chìa ra bộ xếp hình được giấu sau lưng.

"Đây là quà sinh nhật mà anh Beomgyu đã tặng cho anh nhưng anh chưa có thời gian để xếp, vả lại mấy mảnh ghép nó giống nhau quá~" - Anh cười cười. "Nên là anh muốn em giúp anh!"

"Bộ này nó có đi kèm theo cái khung nữa đó" - Anh đặt bộ xếp hình xuống giường rồi chạy đi lấy cái khung.

'Đã 500 mảnh rồi mà còn phải là bức tranh Đêm Đầy Sao nữa sao? Chắc mình xỉu mất~' - Tôi nhìn vào bộ xếp hình trước mắt rồi thầm than vãn. 'Chắc phải xếp đến chiều mới xong quá!'

"Đây nè! Bắt đầu xếp thôi" - Anh đặt cái khung xuống giường rồi mở bộ xếp hình ra.

"Sao anh Beomgyu lại tặng anh bộ xếp hình này vậy ạ?" - Tôi đang phân chia những mảnh ghép liền thắc mắc hỏi.

"Để anh nhớ xem, anh ấy đã nói là anh nên chơi những thứ như này nhiều hơn vào ngày nghỉ thay vì ngồi vào bàn để học"

"Em cũng đồng tình đó nhưng mà bộ xếp hình nào chứ bộ xếp hình tận 500 mảnh thì..."

"Thì sao?" - Anh nhìn lên tôi rồi hỏi. "Em không thích hả?"

"Dạ không phải, được xếp cùng với anh là em vui rồi~" - Câu nói của tôi khiến anh cúi mặt xuống rồi cười ngại.

"Sao anh lại quyết định chuyển đến sống ở Seoul vậy ạ?" 

"Vì anh muốn trải nghiệm nhiều hơn cuộc sống của những muggle" - Anh khẽ cười. "Nhưng anh thấy nó khó quá trời, mỗi lần lười việc là cứ vung đũa phép ra thôi~"

"Nếu em mà là anh thì em cũng làm thế, haha" - Tôi đáp. "Còn em thì muốn được làm phù thủy giống anh cơ~"

"Làm phù thuỷ khó lắm đó~" - Anh nói. "Những môn học của phù thuỷ khó lắm, không có dễ giống như bài toán lúc nãy đâu!"

"Đúng rồi, vì anh là học bá của em mà~"

* * *

Cả hai cứ đắm chìm vào bộ xếp hình khiến cho khoảng im lặng trong căn phòng lớn dần, có thể nghe rõ mồn một tiếng gió phát ra từ điều hoà trong phòng.

Không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi nhưng tôi đã đổi không biết bao nhiêu tư thế vì ngồi bó chân mãi cũng oải, bây giờ thì lại đang nằm nghiêng với cái tay chống ngay đầu. Sang nhà anh từ lúc sáng, giờ chắc cũng trưa rồi nhỉ, nhưng mà tôi buồn ngủ quá đi mất!

"Này, em có muốn ăn chút gì không?"

"N-ngủ rồi sao?"

"Hơ? Ủa? Anh Taehyun... ngủ rồi sao?" - Tôi lờ mờ tỉnh dậy rồi chợt cười thầm vì có vẻ như trò chơi xếp hình này thật khiến người khác buồn ngủ. "Nhưng mà mấy giờ rồi nhỉ?"

"H-hả? 3:00 trưa rồi sao!?" - Tôi hốt hoảng xong lại nhìn vào cái khung xếp hình trước mắt. "Anh ấy xếp cũng được 3/4 rồi hả?"

Kang Taehyun | My Beloved WizardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ