9 - Bí ẩn

95 9 0
                                    

Tôi đã để dành nguyên một ngày thứ 5 để suy nghĩ về câu hỏi vô tình của tôi và câu trả lời chứa đầy sự tò mò kia của anh. 24h trôi nhanh đến nỗi khiến tôi đã quên mất hôm nay đã là thứ 6 rồi!

Tôi xách cặp lên và chạy ra trạm xe bus với khung giờ hệt như hôm bữa, mãi chạy trên con đường lớn cũng không thể ngăn khỏi những suy nghĩ bỗng dưng hiện lên trong đầu tôi, liệu đây có phải là khung giờ vàng của anh?

Đến trạm rồi nhưng mãi chẳng thấy anh đâu, không lẽ suy nghĩ của tôi...

"Nè, em tìm ai thế?" - Anh vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nở một nụ cười.

"Oa hú hồn" - Tôi giật bắn người và quay lại phía sau.

"Sao thế? Nãy đi từ xa đã thấy em chạy như bị ai dí rồi"

"Anh dí chứ ai... à không, do em sợ trễ" - Tôi ấp úng nói.

"Giờ này mà trễ gì?" - Anh nói xong liền ngồi xuống ghế của trạm.

"Anh thường bắt bus để đi học vào giờ này lắm ạ?"

"Đúng rồi, nhưng lâu lâu cũng có một số việc ngoài mong muốn cần làm nên anh sẽ phải bắt chuyến trễ hơn"

"Cho em nè" - Anh liền đưa ra chiếc bánh từ nãy giờ anh cầm rồi chìa ra trước mắt tôi.

"Trong giờ giải lao nhớ ăn đó, để có sức mà học tiếp" - Anh nói xong liền nhanh chóng dúi chiếc bánh kia vào tay tôi.

"E-em cảm ơn ạ!"

"7-eleven vừa mới nhập nhiều mẫu bánh trông hấp dẫn lắm nên anh có ghé vào xem thử, dù sao thì cũng cách có vài bước chân, lúc bước ra thì đã thấy em chạy như bay trên đường" - Anh bỗng lên tiếng rồi phì cười.

"..." - Tôi cúi gầm mặt xuống chẳng biết nói gì hơn với khuôn mặt ngại ngùng.

Khoan đã, 7-eleven? Tôi bỗng nhớ ra có một cái 7-eleven nằm ngay con ngõ cụt mà hôm qua Seoyeon có nhắc đến thật. Không lẽ nhà anh ở trong con ngõ đó thật sao? Nhưng trong đấy làm gì có nhà? Cũng chẳng còn con hẻm nào hết trên con đường lớn này ngoài hẻm nhà mình cả? Ôi tôi bị sao thế này, sao đầu tôi hôm nay lại loạn thế!

"Em sao thế?" - Anh lay người tôi rồi hỏi. "Hôm nay không khỏe à?"

"D-dạ em không sao, chắc do trời nắng quá, nên em hơi đau đầu tí ấy mà" - Tôi nở một nụ cười gượng gạo nhìn anh.

"Nhớ uống Vitamin nhiều vào để khỏe đấy nhé"

"Dạ vâng!" - Tôi xoa xoa đầu rồi đáp.

Xe bus cuối cùng cũng đến, khí lạnh của điều hoà trên xe cũng đã khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, không còn suy nghĩ về câu chuyện đau đầu kia nữa. Mãi ngồi nghịch điện thoại nên tôi cũng chẳng hay có một người vẫn luôn ôn nhu nhìn mình suốt chuyến xe.

* * *

Trong giờ nghỉ giải lao, tôi có chạy qua lớp của anh để hỏi anh một số bài Toán khó nhưng chẳng thấy anh đâu. Vì anh Yeonjun bảo rằng phải giải gấp bài Toán kia để sau giờ giải lao có thể kiểm tra, nhưng một kẻ mất gốc từ A-Z như tôi thì làm sao có thể hiểu được cơ chứ. Thôi thì tôi đành phải hỏi anh Beomgyu vậy.

Kang Taehyun | My Beloved WizardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ