Bỏ qua những tiểu tiết trong kịch bản, có thể tóm lược nội dung phim kể về nhân vật chính là thành viên của một bang lính đánh thuê quốc tế. Từ "quốc tế" cũng không ý nghĩa bang này nổi tiếng đến độ thế giới ai cũng hay biết, chỉ đơn thuần các thành viên trong nhóm đến từ các quốc gia khác nhau. Các thành viên có chung chí hướng là kiếm tiền. Kiểu tư tưởng mà tôi nghe ở đâu đó, "Một mình - tiền khó trông, hai người - vạn sự thông", dùng cho kịch bản này chắc đúng nhỉ? Mọi người đều tin tưởng nhau và xem tiền kiếm được là tài sản chung, kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu, ngoài phạm vi của tiền như ngoại hình, giới tính... của thành viên đều là việc thứ yếu không đáng nhắc tới. Nói chung, vai chính không ít thì nhiều có tư tưởng phóng khoáng, không quá cứng nhắc, truyền thống nhỉ? Tôi bỗng nghĩ đến Yoon Jay, hắn có một mặt phóng khoáng, không để định kiến ràng buộc con người mình như những tay lính đánh thuê này, cũng có khi tự hạn chế, cổ hủ, nghiêm chỉnh đến kỳ cục. Lý giải về kẻ tên Yoon Jay, tôi bất lực tóm tắt trong hai chữ, "bị điên". Đừng ai mong đi guốc trong bụng hắn, sẽ ngã ngựa lúc nào không hay.
Vì bang chỉ yêu cầu về tiền kiếm được nên sẵn sàng nhận đủ thể loại nhiệm vụ khác nhau, nhưng chung quy vẫn xoay quanh bảo vệ và bảo kê là chính. Lẽ tất nhiên, với kiểu không "kén ăn" đó, khó tránh khỏi có nhiệm vụ không dính líu đến tâm linh ma quỷ. Câu chuyện chính thức bắt đầu khi gã đội trưởng vô tình (hay cố ý) cử vài ba người trong bang, đồng thời là vài ba gương mặt đại diện cho cả bang xuất hiện thật sự trên phim, làm vệ sĩ cho một gã lắm tiền đi khai quật hầm mộ mà các nhà khảo cổ chưa phát hiện được.
Phải thôi, chính phủ đến trước thì còn cái nịt cho hắn khai quật à?
Phi vụ khai quật diễn ra khá suôn sẻ. Lược qua bảy bảy bốn chín tình tiết nhỏ, đoàn người cuối cùng đã đến được gian mộ chính, đánh thức thành công một con quỷ ngủ say từ hơn ba ngàn năm trước.
Tư vị đang ngủ say lại bị đánh thức không dễ chịu gì rồi. Kịch bản ngay sau đó vẽ ra diễn cảnh thảm khốc. Con quỷ tiêu diệt gần hết những người tiến vào hầm mộ thế nào, vai chính dũng mãnh chiến đấu giành giựt sự sống ra sao. Không hiểu sao tôi nhịn không được liếc tên điên ngủ cạnh bên mấy lần, cơn ớn lạnh khẽ dọc sống lưng, dù hắn ngoài lời bảo cần cứ hỏi, tôi nghĩ chỉ nên hỏi hắn những điểm thật sự trúc trắc về mặt "kiến thức cơ bản" một lượt thôi.
Sau mười hai giờ bay, e-kip chúng tôi đáp xuống cảng hàng không Mora của nước Y. Vì đây là một bộ phim hợp tác sản xuất, phía bên kia đã dành ra những quyền lợi cho đoàn chúng tôi như việc chuẩn bị chỉn chu nơi ăn chốn ở. Việc của chúng tôi khi xuống sân bay là bước lên xe chạy thẳng đến khách sạn nghỉ ngơi, ngày hôm sau mới là thời gian chính thức vào guồng quay công việc.
Tôi lại bị nhận xét nửa thật nửa giỡn là nhàm chán. Đến khách sạn cao cấp, tôi vẫn không hứng thú làm gì khác ngoài đọc kịch bản. Người trong e-kip chặc lưỡi và âm thầm tỏ ra cảm thương rằng tôi giống thầy tu vì không dấn thân vào những hoan lạc thế tục, tuy rằng tôi vẫn luôn phủ định điều đó. Bọn họ có thể ngỏ ý rủ rê giám đốc Yoon được mà, tiếc là không một ai có lá gan đủ lớn để làm điều đó. Bởi vì Yoon Jay không tỏ ý hứng thú, tôi quyết định từ chối lời mời tranh thủ hưởng thụ dịch vụ giải trí ở khách sạn và đi theo bóng lưng hắn lên phòng.
Nếu họ cũng cảm giác như thế, sở hữu những thứ không xứng đáng có được, thân thể luôn lạnh băng, cứng đờ phảng phất thây ma cho đến khi nắm trong tay ánh sáng chói loà ấm áp, dẫu bị trói lại không thể buông ra, vẫn khiến họ mở to mắt ôm lấy nó, cảm thấy đẹp đẽ mà cũng thật đau nhói đâm vào hai mắt đến độ rơi nước mắt, liệu còn gì có thể giá trị và rung động để phân tán sự chú ý của bản thân được nữa sao?
Một dòng suối cay đắng, xen lẫn tia ngọt ngào quấn quýt, hòa quyện chảy qua nơi ngực trái tôi. Thứ bên trong thoáng chốc nhảy lên dồn dập, đột ngột rơi vào trạng trạng thái mất kiểm soát. Nó thậm chí còn rõ ràng hơn vào khoảnh khắc tên điên thả chậm bước chân, quay lại nhìn tôi, ánh mắt vô cảm phai đi, khóe miệng nhếch lên nhiều đến mức lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu chết tiệt.
Tham vọng diễn xuất đã là cái gì khó tưởng tượng với một kẻ từng không khác gì thây ma. Huống hồ, tôi, Lee Yoo Han, có Yoon Jay.
Cách!
Tôi hơi giật mình, ngừng suy nghĩ về những thắc mắc định hỏi. Đầu ngẩng lên hướng về nơi phát ra âm thanh. Kế tiếp, tôi nghe mồn một tiếng nuốt nước bọt trong cổ họng mình. Cánh cửa trắng bị đẩy sang một bên. Luồng hơi nước nóng trong phòng tắm đua chen thoát ra theo khe cửa ngày càng rộng mở khiến thân hình đứng tại ngạch cửa ẩn hiện trong làn hơi mờ mờ ảo ảo.
Bản năng bị cái đẹp thu hút vốn chìm xuống lâu ngày dần trào dâng. Tôi dán mắt vào tên điên đối diện, mỗi chuyển động bước đi thôi mà tôi lại chú ý đến sự biến đổi chập chùng lên xuống ở từng múi cơ, cả đường rãnh nhân ngư đẹp hoàn mỹ đến khó tin nữa. Đàn ông với thân mình cao lớn, bờ vai rộng, cánh tay phập phồng cơ bắp gì đó trước kia chỉ làm tôi thấy ganh ghét, mà nay bên cạnh ghen tỵ do mình không đủ cao lớn, tôi còn nảy lên suy nghĩ cầu được theo một cách khác. Một tham vọng, ánh mắt kẻ ấy không giây phút nào bỏ quên tôi, khuôn miệng không ngừng đóng mở, thốt lên những lời lẽ điên cuồng vì tôi, bàn tay dài và to hơn chỉ thả xuống những mơn trớn nóng rực trên thân thể tôi. Mãi mãi.
A, chết tiệt. Điên mất thôi. Nếu không mau chóng tìm điều gì đánh lạc hướng, tôi sẽ là người tiên phong hủy giao kèo nói không với làm tình trong thời gian tham gia đoàn làm phim mất. Tôi cắn răng, đảo mắt xuống kịch bản, cố gắng khiến giọng điệu trở nên lạnh tanh.
"Ra đúng lúc lắm. Tôi có thắc mắc muốn hỏi anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Payback Fanfiction ] Hình Dáng Chân Thật
Fiksi PenggemarTác giả: Dohuaa1 CP Yoon Jay x Lee Yoo Han [danh hài x 200 won] Tag (nhãn): Hiện đại, kỳ ảo, linh dị. Mình từng đăng vài chương bộ này trên wattpad mùa covid nhưng sợ bệnh không qua khỏi và vài lí do cá nhân riêng khác mà mất động lực viết rồi... xo...