Chương 18 Dáng hình (bản sửa lại chút)

173 10 0
                                    

Tác giả: Dohuaa1

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trên cùng chiếc giường, khác với đêm trước đó, tôi không còn mơ thấy bất kỳ giấc mơ nào khơi gợi những điều đã quên mất, hơi ấm bên người cũng nhắc nhở tôi về một người khác đang nằm bên cạnh mình. 

Cảm nhận một lớp bông xù áp sát vào người, cọ cọ vùng da bên cổ tôi kèm theo luồng hơi ấm nóng lướt qua xương quai xanh. Hơi nhột nhột, tôi khẽ nhích người ra nhìn xuống, lập tức đối diện với đôi mắt lấp lánh tinh anh mà chẳng lạ gì chủ nhân của nó - Yoon Jay, chắc chắn đã tỉnh lại trước tôi một lúc. Hắn giương mắt nhìn tôi, cười nói: "Chào buổi sáng."

Vẫn như thường lệ, tôi được gã cấp trên kiêm người yêu chào mừng mỗi sớm bằng vẻ điển trai nhẹ nhàng, mái tóc không keo vuốt rũ xuống trước trán kiềm bớt sự sắc bén, nghiêm trang, thay vào đó, gương mặt có chút trẻ con, tùy tính. Nếu là mọi khi, tôi có thể mở mắt trông thấy khuôn mặt này và nảy sinh hứng thú vật lộn trên giường một phen với Yoon Jay, dĩ nhiên vào những ngày không vướng bận lịch trình. Bất quá, nhớ đến buổi trò chuyện sáng hôm qua tựa mảnh giấy trắng thấm vào bọt nước, tan rã trong không vui, ít nhất là tôi cảm thấy vậy. Do đó, không dậy nổi chút hứng thú nào, cơn buồn ngủ của tôi vì thế cũng nhạt dần đi. 

Ậm ừ trong cổ họng, xem như đáp lại lời chào, tôi mới phát hiện từ lúc mở mắt, Yoon Jay đã luôn cầm một bên cổ tay mình, đánh giá đồ vật treo tại nơi đó một cách đầy hứng thú. Một chiếc vòng tay, thực chất là một chuỗi những sợi chỉ mảnh tiệp màu da đan vào nhau thành vòng, nếu không nhìn kỹ sẽ khó lòng để ý.

Mảnh mai mà bền chắc, tầm thường mà ẩn chứa lực lượng phi thường. Hồi nhỏ, tôi không ý thức rõ ràng giá trị chiếc vòng nằm ở đâu, chỉ biết đeo sẽ không thường xuyên "trông gà hoá cuốc", đồng thời giảm bớt tần suất gặp ác mộng, nói chung trăm lợi không hại. Phải đến hơn thập kỷ sau, tôi mới biết hoá ra đấy là một "pháp khí tránh ma". 

"Chiếc vòng lạ thật. Từ lúc gặp nhau đến giờ, tôi vẫn thường thắc mắc sao em đeo nó. Có ý nghĩa đặc biệt à?" Yoon Jay lật giở tới lui cổ tay tôi, hỏi.

"Anh muốn biết có thể tự điều tra." 

Tôi rút tay trở về nhưng mặc kệ nhúc nhích bao nhiêu lần, cổ tay vẫn không thoát được bàn tay nắm chặt không kẽ hở của tên điên.

"Buông tôi ra!" Tôi xoay đầu, lăm lăm nhìn vào trong mắt hắn, nơi ảnh ngược một tôi đang tức tối, hoang mang và thất vọng. 

"Ngày hôm qua trở về biệt thự, em im lặng suốt chẳng nói năng gì. Sáng nay lại phản ứng dữ dội thế này. Em đang giận tôi à?"

Tôi gắng dùng lực giằng cánh tay ra, lạnh lùng đáp: "Giận có ích lợi gì? Tại sao tôi phải giận?"

"Quả nhiên." Yoon Jay đi đến kết luận, chồm người tới và ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Từng luồng hơi thổi vào gáy, vào tai khiến tôi bất giác rùng mình, cảm giác ấy thậm chí càng rõ ràng hơn khi lắng nghe Yoon Jay thì thầm ở khoảng cách này, không thể nhầm lẫn.

"Tôi muốn nắm giữ tất cả cảm xúc của em cho riêng mình nhưng nhìn vào ánh mắt em vừa nãy, tại sao tôi lại thấy không vui?

[ Payback Fanfiction ] Hình Dáng Chân ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ