Dứt lời, căn phòng vốn hơi xôn xao đột nhiên tĩnh lại như đầu radio vặn nhỏ âm lượng. Mọi người nhìn tên điên, dĩ nhiên không quá lâu, rồi chuyển sang nhìn tôi, âm thầm cho rằng không ai biết nhưng tôi đều biết bọn họ đang lén lút bàn tán. Và với mức độ đánh giá đó, không khó để Tổng giám đốc Alice, người sở hữu trực giác đáng kinh ngạc, cách tôi một quãng xa vẫn ý thức được điều gì mà kéo tay người qua đường, hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Chẳng rõ hình tượng tôi trong lòng người qua đường đáng sợ đến nhường nào mà mới bị kéo tay, anh ta đã la lên oai oái làm tôi chẳng ngán chuyện đàm tiếu cũng giật nảy người. Nhờ ơn anh ta, tổng giám đốc sẽ dễ dàng liên tưởng tung lung hơn. Đang lúc tôi hơi hối hận giây phút để lộ cảm xúc ấy, tên điên vốn im lặng từ đầu bỗng lên tiếng: "Không có gì đâu quản lý Park. Yoo Hanie mới vừa thể hiện sự xúc động và xấu hổ như mọi khi với tôi thôi."
"Hả?" Tôi trừng mắt nhìn Yoon Jay kèm theo âm thanh chất vấn nơi đáy nội tâm. Có chắc là Yoon Jay và tôi đang nghĩ về cùng một người không? Tôi lại đi xấu hổ với tên điên à? Quả là câu chuyện cười đáng nể nhất tôi nghe được trong một năm trở lại đây. Tuy nhiên, có thể nói "sự hiểu lầm" may mắn đó đến rất đúng lúc và đặc biệt hiệu quả với tổng giám đốc Alice, cuối cùng cũng chịu thả lỏng mà mỉm cười hềnh hệch tỏ ý "tôi biết tỏng rồi".
"Hề hề, vậy sao? Tôi hiểu. Tôi hiểu. Cậu Lee Tae Min từng thừa nhận với tôi cậu ấy dễ xấu hổ lắm." Tổng giám đốc thiếu điều muốn ngửa mặt cười lớn, sau vụ này có vẻ càng thêm tự hào vào khả năng phán đoán của bản thân.
"Đúng vậy đấy. Cậu ấy xấu hổ thôi." Tên điên hướng về phía tôi, cười tít mắt tán đồng, cứ việc bên ngoài trông như đang che chở, thực chất ánh mắt hắn lại lấp lánh tia nhìn giễu cợt. Tôi không còn gì để nói về Yoon Jay, mô tả hắn "điên" thôi không đúng, hắn ta phải là một tên điên thù dai.
Nhìn không nổi hai người chung huyết thống tung hứng nhau nữa, tôi nắm chặt đấm tay ngăn niềm xúc động muốn đánh người trào dâng, hít sâu vài hơi, cắt ngang bằng lời thắc mắc: "Đoàn chúng ta ăn sáng cả rồi sao?" Và nuốt vào cổ họng thắc mắc khác: "Sao lại tập trung nghe nói nhảm thế này?"
"Ờ... ờ ha. Ăn sáng thôi..." Một ai đó trả lời câu hỏi của tôi, đồng thời nói thay tiếng lòng của số đông mọi người ở đây, phải có thực mới vực được đạo chứ.
Mở cửa, tiến ra ngoài những bước đầu tiên đã cảm nhận rõ rệt trước nhất làn gió mang theo chút hơi ẩm còn tồn đọng đâu đó trong khoảng không. Bão lớn tạm qua đi nhưng bầu trời vẫn lác đác mây đen vần vũ, giống như chờ đợi con người mất cảnh giác sẽ thả xuống những trận mưa bất ngờ, tỏ vẻ chớ nên vui quá sớm, bởi sau cơn mưa, trời chỉ sáng được một chút, biết đâu đấy sẽ lại hoàn âm u.
Theo kế hoạch trước đó, tôi đi dọc bờ rào quanh biệt thự, ngoài miệng lấy danh nghĩa tản bộ tiêu thực cùng Yoon Jay, thực tế tôi đang kiểm tra những dấu vết có thể còn sót lại từ đêm qua, Trong suốt quá trình, Yoon Jay chẳng nói chẳng rằng bám sát tôi, mặc kệ tôi bảo hắn ta có mệt thì về phòng vài lần.
Rẽ qua một khúc quanh, tôi ngừng chân không đi nữa, xoay người nhìn chỗ đang đứng và cảnh sắc bốn phía từ biệt thự đến cánh rừng bạt ngàn không xa, xác nhận đây chính xác là nơi nhìn thấy Yoon Jay đêm hôm qua. Kết quả thế nào, tôi đã tự biết trong lòng, nhân cơ hội này, tôi và hắn có thể tránh phần nào tai mắt những kẻ có ý đồ, thẳng thắn trao đổi những gì cần nói thật một phen.
Tôi tựa lưng vào bờ rào tạo thành bởi những hòn đá xếp chồng cao ngang hông. Khi ngẩng đầu lên bắt gặp Yoon Jay nhìn chằm chằm vào mình, không hiểu sao tôi cảm tưởng hắn ta đã nhìn tôi như vậy rất lâu rồi. Nếu là ai khác, tôi sẽ không có ý nghĩ gì, cũng đếch cần quan tâm người lạ nhìn bao lâu, chớ có động tay động chân là được. Yoon Jay thì không tính là người lạ, vậy nên mỗi hành động, mỗi ánh mắt và lời nói của đối phương cứ thôi thúc tôi muốn tìm hiểu, vạch trần rõ ràng nếu không sẽ để lại trong tôi lỗ trống không gì lấp được.
"Mặt tôi dính gì sao?"
Yoon Jay thoáng nghiêng trái nghiêng phải nhìn tôi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều duy trì sự nghiền ngẫm nghiêm túc.
"Không. Ngược lại, tôi thấy mặt em đang thiếu sót, cần được đắp thêm."
Đắp thêm... chắc ý hắn tôi cần bôi thêm kem nền, kem dưỡng gì đấy, vốn dĩ là những việc tôi xem là thứ yếu, không mấy để tâm và chỉ suy nghĩ thực hiện một cách đối phó từ khi quyết định dấn thân vào con đường diễn xuất, huống hồ sáng nay tỉnh dậy đã vội vàng xuống gặp hắn, còn chưa kịp vệ sinh kỹ càng, bói đâu ra thời gian để trang điểm. Không lẽ thiếu vắng mấy cái đấy, tôi trông nhếch nhác, khó coi đến nỗi hắn ta phải chăm chú nhìn vì ái ngại thay sao?
"Ồ! Chưa có thông báo lịch làm việc nên tôi muốn để mặt mộc cho da tự do một chút. Không được sao?"
Yoon Jay nheo mắt, thở hắt ra: "Không phải thêm cái đấy."
"Không phải? Vậy ý anh là sao?"
"Em muốn biết thật?" Hắn tiến lại gần, hơi thở tạo thành lớp sương khói như có như không phả vào tôi.
Tôi nhếch miệng cười: "Tại sao không chứ? Hay anh âm mưu trò con bò gì? Nếu thế thì tôi không A..."
Hô lên một âm tiết chứa đầy sự kinh ngạc bởi người trước mắt đã ghé sát mặt tôi trong phút chốc. Ngay lập tức, làn hơi nóng và mùi cơ thể quen thuộc bao trùm lên mọi giác quan trên người tôi. Lực đẩy tới quá mạnh trong khi thiếu điểm tựa ở lưng, tôi loạng choạng theo đà ngã ra sau, trong khoảnh khắc, đầu óc chẳng hình thành nổi suy nghĩ nào, thân thể tôi đã hành động bản năng tự bảo vệ, tay vòng ra sau cổ tên điên, hai chân chơ vơ tựa người sắp đuối nước không biết để đâu ngoài cách tóm chặt thân cây duy nhất tức eo của hắn. Vài giây sững sờ lướt qua nhanh chóng, chỉ đủ ý thức mình vừa làm gì cùng lúc nghe được tiếng cười mơ hồ đối diện, tên điên không chừa cho tôi cơ hội đắn đo nào, đôi tay cứng chắc như thép luyện đã nâng đỡ đầu và hông tôi kéo sát vào trước người hắn. Môi hắn dứt khoát buông xuống, dính chặt môi tôi gần như không kẽ hở. Dây dưa mút lấy rồi nghiền áp liên tục, giữa những khoảng nghỉ tách ra chớp nhoáng của nụ hôn thi thoảng phát ra những âm thanh "chóp chóp" thô bạo mà ướt át.
Quấn quýt, si mê, triền miên, mãnh liệt... không rõ thời gian qua bao lâu, Yoon Jay mới miễn cưỡng rời khỏi cánh môi tôi. Đôi mắt hắn sâu hun hút phản chiếu trong mắt tôi như chất chứa ngàn câu vạn chữ. Kỳ lạ là Yoon Jay xưa nay không phải người sợ trước sợ sau nhưng bây giờ, hắn kiềm chế khẽ nhăn khoé miệng, dằn lại những gì chực tuôn ra. Điều này mơ hồ cho tôi suy đoán, thứ nhất, có gì đó tên điên không thể nói, thứ hai bao nhiêu lời thổ lộ cũng không sao diễn tả được đủ đầy. Tôi không mảy may nghĩ đến trường hợp thứ ba - gồm cả hai điều trên ấy, giờ phút này, tôi hoàn toàn bị cuốn sâu vào đôi mắt muốn thiêu đốt lấy mình cùng lời nói tối hậu hơn cả tiếng sấm báo hiệu cơn mưa rào sắp đến.
"Yoo Han, không thế lực nào, ngay cả cái chết có thể ngăn cản tôi giữ em bên mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Payback Fanfiction ] Hình Dáng Chân Thật
Fiksi PenggemarTác giả: Dohuaa1 CP Yoon Jay x Lee Yoo Han [danh hài x 200 won] Tag (nhãn): Hiện đại, kỳ ảo, linh dị. Mình từng đăng vài chương bộ này trên wattpad mùa covid nhưng sợ bệnh không qua khỏi và vài lí do cá nhân riêng khác mà mất động lực viết rồi... xo...