1. cam

4.9K 308 18
                                    

chú ý: fic của tớ đều là lowercase, tớ theo đuổi cách viết này từ khi mới tham gia wattpad rồi nên các cậu khó chịu thì vui lòng click back.

xin hết.

trước khi chương trình rap việt bắt đầu phát sóng. các thành viên trong chương trình đã họp với nhau về kịch bản cũng như hướng đi để chương trình có sức hút nhất

bray được mời làm huấn luyện viên, lúc đầu em còn lắc đầu từ chối nhưng sau một hồi nghe karik giảng đạo thì em cũng phải gật đầu đồng ý. bước vào chương trình được làm út cưng còn có ông anh ô dù che chở nói không chừng giật nhẹ quán quân luôn ấy chứ

nhưng mà điều làm em không ngờ là có sự xuất hiện của andree, cái gã mà mấy năm trước em dizz vào mặt mẹ hắn. thề với trời em mà biết có gã là không bao giờ em đặt chân vô cái chương trình này

tại sao em dizz vào mặt gã hả?

tại vì em thích gã

cơ mà đó là chuyện xưa lắc rồi. em thích gã từ khi về việt nam, bài rap em nghe đầu tiên cũng là của gã. từ sau đó em theo dõi gã nhiều hơn, em ngắm gã qua màn hình, mỗi đêm đều nghe giọng gã để say giấc nồng. nhờ có gã mà em yêu rap, tập tành rap cũng là vì gã

lúc đó em đến với rap nhờ gã hay đúng hơn là tình yêu với gã nhưng một đứa nhóc chân ướt chân ráo bước vào underground, không ai giúp đỡ thậm chí còn chả có chút tiếng tăm nào. nên em mới phải bắt đầu từ những ca khúc rap dizz thôi. lúc đó vì muốn gây chú ý đến gã mà chửi thẳng vào mặt người ta nữa cơ nhưng mà so với em gã trưởng thành hơn, chững chạc hơn đặc biệt là không chấp con nít. em đã mong gã sẽ phản hồi lại nhưng không qua chừng ấy năm gã không hề nhắc đến câu chuyện năm đó. ngày qua ngày em cũng chẳng còn hy vọng nào nữa, cứ như thể gã là ánh sao sáng trên bầu trời đêm còn em chỉ là ngọn cỏ mà thôi, chẳng bao giờ vớ đến được gã

dần dần, tình cảm trong lòng em cũng bị chôn vùi bởi rap, em cũng đã quên gã rồi. em tập trung cho sự nghiệp của mình, phát triển bản thân để trở thành rapper đình đám nhất. tình cảm của em dành cho thế anh là thứ gì đó hư vô, vẫn ở đó có điều không thấy cũng chẳng cảm nhận được

qua những tin đồn hẹn hò, những scandal của gã, bảo biết gã là một ladykiller chính hiệu, những sở thích có vẻ biến thái và em không thích nhưng em vẫn không hiểu sao với thế anh em có thể chấp nhận

chỉ có điều thế anh mãi chẳng biết em yêu gã đến nhường nào

miên man trong dòng suy nghĩ mà bảo chẳng biết mọi người đang đổ dồn ánh mắt về em.

" em mệt hả bảo?" karik hỏi, nãy giờ mọi người vẫn đang bàn kế hoạch cho chương trình nhưng hỏi đến ý kiến của em thì thấy một bray đang đơ người ra nhìn về phía andree

" dạ em xin lỗi" bảo cười trừ, nãy em thấy ánh mắt andree đang dồn về phía em tỏ vẻ khó chịu. chẳng phải nãy giờ em đang mắc lỗi sao, đã không có kinh nghiệm, ngoài đời thì hổ báo cáo chồn mà vô chương trình lớn như này ngẩn ngơ như thằng đơ ấy, mất mặt

" làm được thì làm không làm được thì nghỉ" andree vu vơ đáp

" thôi, em nó mệt sao khó khăn thế. nè andree nhìn đi cái cục mỡ trên má nó đi nó hóp vô thế rồi anh thông cảm đi" justatee nhanh nhảu đáp để làm giảm bớt căng thẳng

" em xin lỗi" bảo khó khăn đáp, em cuối gầm mặt không dám nhìn mọi người mà đáp. không phải em sợ ảnh hưởng mọi người đâu mà em sợ andree tức giận.

sau khi bàn xong công việc thì mọi người rủ nhau đi ăn nhưng andree và bray có lịch nên cả đám phải hẹn gác lại buổi đi chơi. chỉ có andree và bray ở lại cuối cùng để thu dọn đồ đạc.

em chỉ im lặng cất đồ của mình vào balo để chuẩn bị cho buổi diễn tiếp theo. sau khi bị anh chú kia đâm chọt thì bảo cũng chỉ biết cụt đuôi như con thỏ nhút nhát, đến cả chạm mặt với andree còn không dám

" này" andree gọi làm em giật thót cả người, bảo thầm cầu nguyện em nghĩ gã sẽ nhớ lại câu chuyện mà đấm em mất

" dạ anh" bray lí nhí đáp

" cầm "

" này là sao á?"

" nước cam, thấy cậu hơi mệt" andree đưa chai nước cam về em

" cho em á?" bray chỉ ngón tay vào mình, mắt chữ a mồm chữ o bất ngờ

suy nghĩ đầu tiên của em là trong nước cam có độc

hoặc là thế anh mê em mất rồii

đôi gò má của em ửng hồng, ngần ngại không biết nên lấy hay không. lấy thì thấy hơi kì tại hai người chỉ mới vừa quen biết còn không thấy thì là mất lịch sự

" lấy không?" andree khó chịu nhăn mày, cái tên nhóc trước mặt vừa bụ bẫm vừa ngơ ngơ. gã chẳng biết đây có phải là cái tên mấy năm trước dizz gã không nữa. gã có nghe mấy bài dizz của bray, thật lúc bị dizz gã tức lắm nhưng gã lớn hơn em tận 6 tuổi. gã biết em chỉ muốn được công chúng biết đến, gã đã nghe hết tất cả bài rap của em và gã nghĩ bray ngoài đời chắc là một nhóc con giận dữ và ngông cuồng, có thể giơ ngón giữa với cuộc đời bất cứ lúc nào mà bản thân khó chịu.

nhưng thực tại lại khác, bray gã gặp chẳng khác nào một con thỏ béo ngu ngơ, hiền lành hơn tất cả những gì em thể hiện qua những câu chữ.

" dạ lấy chứ ạ, em cảm ơn anh nhiều"

bảo vội lấy chai nước cam, ngón tay không quên chạm vào tay người kia. là cố tình đó tại vì bảo mê ảnh mà

sau khi em nhận chai nước thì andree cũng không nói gì, gã chỉ im lặng ra về mà không nghĩ đang có một bầu trời ngàn tim lấp lánh sau lưng. là tim trong mắt bảo chứ còn sao nữa.

tối đó có một chai nước cam được cất vào giữa tủ lạnh. cứ lâu lâu em cứ lại mở tủ lạnh để ngắm chai nước cam như thể sợ nó chạy đi khiến cho cậu bạn masew cùng phòng phải nhăn mày khó chịu

" bảo ơi mày khùng hả bảo?"

" kệ tao"

đêm đó cứ khoảng 15p ánh sáng từ tủ lạnh cứ lóe lên một lần làm cho masew chẳng thể nào ngủ được.

sáng hôm sau khi thấy chai nước cam mà bạn mình cưng như vong đang nằm trong tủ lạnh, một ý nghĩ ác quỷ lóe lên trong đầu masew

" thằng chó mày dám uống nước cam của tao, ói ra"

bao chẩn mắt hùng hục tia lửa đỏ, bao nhiêu cơ tay bóp lấy cổ bạn mình lắc lắc

- end

andray| Andree×Bray; hai nửa trên mây tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ