thân hình cao lớn ngã oạch xuống người thanh bảo
chân tay mềm nhũn, từng dòng nước mắt nóng hổi cứ tuông như thác đổ. em nấc nghẹn, tiếng khóc xé toạch cả màn đêm êm ả. như thứ gì đó vỡ vụn mà ghim từng mảng sâu vào tim cả hai
em buông chiếc gạt tàn trên tay. gạt tàn nhuộm đỏ màu máu, máu của người em thương.
từng giọt máu rơi đầy gương mặt em, chan lẫn dòng nước mắt. mùi mằn mặn lẫn hôi tanh xộc lên đại não, xót xa chẳng thể tả. em nấc nghẹn. chân tay chẳng thể cử động như bước về từ cõi chết.
tiếng rơi của gạt tàn loang choang trong không khí, như hồi âm mãi không dứt xuất hiện trong tâm trí. em ngưng khóc, cố gắng trấn tĩnh bản thân để giải quyết mọi chuyện. cơ thể thế anh lạnh ngắt, em sờ lên nơi bị mình làm tổn thương. một vệt cắt dài, hở cả da thịt không ngừng chảy máu. cả bàn tay em nhuốm cả màu đỏ, vai run lên từng đợt. liền hối hận vì những chuyện đã làm. em kêu thế anh mãi, nhưng chẳng một lời đáp. cơ thể gã lạnh dần, máu vẫn không ngừng chảy. máu từ lâu đã khô trên chiếc thảm trắng, nay lại đỏ hoe bởi những giọt màu mới. lớp chồng lớp mà in đầy máu của gã
bảo ngưng khóc dần, máu trên đầu thế anh cũng bớt chảy theo nước mắt của em, như có một sợi dây kết nối giữa cả hai. em bần thần mặc lại quần áo của mình, cơn đau nhức từ hạ bộ khiến bảo nhăn mặt. em lao vào phòng tắm, vặn nước xả mạnh nhất. từng tia nước mạnh mẽ bắn vào cơ thể, thân hình em trơ trọi giữa những dòng nước lạnh không ngừng xối thẳng vào người. lần nữa bảo lại khóc, nhưng lần này em chẳng thể nào nếm được vị mặn nữa
em ngồi bệch xuống bên dưới vòi nước, tự ôm lấy cơ thể mà vỗ về chính bản thân. nước mắt khiến tầm nhìn em nhòe đi, chẳng thấy rõ gì. cơ thể như bay bổng lưng chừng giữa chín tầng mây, tâm trí cũng theo đó mà bay theo.
bỗng hình ảnh thế anh của năm 24 lại hiện về trong tâm trí em. đóm tro tàn trong tim lại một lần nữa nhóm lửa, đoạn tình cảm đẹp đẽ ấy chính là những gì em vẫn luôn ghi nhớ trong tâm trí, cho mỗi mình em. dù ký ức có đẹp đẽ đến mấy thì cũng sẽ đến lúc phải quên đi
hay khi ký ức trở thành con dao găm khiến trái tim hao gầy thì vẫn cứ lặp lại, vẫn lảng vảng xung quanh như thể không khí, tựa hơi thở phải đủ chừng ấy phút mới khiến trái tim thôi khắc khoải.
thế nên chừng nào còn thở là còn nhớ, còn thương. dù trải qua ngàn trùng đau đớn, cũng chẳng thể buông bỏ dễ dàng. hoặc như mảnh vỡ trong tim, cứ đâm ngày một sâu. khiến người ta đau, người ta buồn nếu mà hễ thôi lún sâu thì người ta lại nhớ, rồi cái sự dằn vặt đau buồn lại trở thành thói quen. sở dĩ người ta không thể quên đi ký ức vì đời còn quá trẻ so với trăm năm, so với đời dài phía trước. cũng như màu phim của tuổi học trò, tiếng khóc vỡ lòng khi vào lớp một, chúng ta còn quá trẻ để quên đi
và cũng có một mảng ký ức về gã thế anh hung hăng chiếm đoạt khi cơ thể em vẫy vùng. khi làm mọi điều phản kháng nhưng tay thợ săn cũng chẳng chịu ngừng, nòng súng vẫn dí sát con hươu nhỏ trong cánh rừng đầy lệ. để rồi hươu con phải đá một phát vào mặt, phải trở thành sói dữ mặc bản chất vẫn là hươu
em thôi khóc, lếch thân người lạnh lẽo ra ngoài. mắt thoáng nhìn thấy bản thân trong gương, từng vết hôn tím ngắt hiện lên trên nước da trắng ngần. li ti và trải rác đủ chỗ, em tức giận mà đánh vào bản thân mình.
nhưng mà em đau, đau chẳng thể tả. em tự cười cho tình cảm vướng víu của mình, bỏ thì thương vương thì tội. mang theo thì chẳng thể, để đó cũng không đành. nhưng biết làm sao được, người ta đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của chính em. thế anh chính là người đẩy em đến bước đường cùng, em không có lỗi
bảo mặc quần áo lại đầy đủ cho gã, vệt máu trên gạt tàn và cả ghế sofa đã khô tự bao giờ. em an tâm khi vẫn thấy gã thở đều đều trên nền đất lạnh.
không biết từ đâu em kiếm được một chiếc xe đẩy hàng cuối góc hành lang, đã quá trễ để bệnh viện đưa xe đến đây một cách nhanh nhất nên em phải đưa gã đến bệnh viện. em cố đưa người gã lên chiếc xe đẩy rồi kéo gã như món hàng xuống xe của mình. mặt em lạnh ngắt, hai mắt đỏ hoe vì khóc. giờ đây em chẳng biết phải làm gì, em lười nghĩ
đồng hồ điểm hai giờ sáng, y tá đẩy gã vào phòng riêng. đầu gã quấn vải xung quanh, chân cũng được bác sĩ lấy những mảnh thủy tinh còn sót lại. hai chân gã được treo trên thành giường để tránh vận động. đầu thế anh may 3 mũi, còn quá ít so với lỗi lầm mình đã gây ra.
bảo nằm lên chiếc giường cạnh giường thế anh. em nghiêng mình để nhìn gã rõ hơn, em luôn muốn gần gã như thế. dù là mưa sa hay nắng gắt, dù có bị gã chửi rủa thậm tệ vẫn muốn được bên gã. sài gòn, chỉ cần nơi nào có gã em đều yêu
nhưng mà sao bây giờ lạ lắm, em chẳng thích được kề cận gã nữa. lòng còn có chút chán ghét, em thầm mong người giường bên mau tỉnh lại để em còn thoát khỏi căn phòng này, mặt gã, em chẳng muốn nhìn nữa. bởi khi thấy, từng mảng tối sầm lại hiện lên trong tâm trí, những cái chạm in tê rần vào da thịt, cơ thể em trần trụi và lõa lồ khi em chẳng muốn.
" thế anh này" em khẽ cất giọng. chất giọng lanh lảnh như con nít đã khàn đi nhiều
" bỗng em nhận ra thứ tình cảm này vốn chẳng-để-làm-gì"
rồi em thiếp đi, khi người vẫn nghiêng về phía gã. thân người nhỏ bé nằm co ro trên chiếc giường xơ xác của bệnh viện. nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần
hàng mi khẽ run, gã bỗng cau mày. hai mắt gã dán chặt lên trần nhà. khi đầu óc không còn mụ mị bởi hơi men, thì người ta mới hiểu rõ mình đã làm gì. gã thấy tim mình đang bị ai ngấu nghiến, bị ai nhéo một cái thật đau.
còn anh thì chẳng-thể-làm-gì
end.
quá sầu, sầu ẻchap sau quýnh lộn, mọi người gạ kèo ai dí ai đi 🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
andray| Andree×Bray; hai nửa trên mây tàn
Fanfiction" bảo nhận hoa đi rồi làm người yêu anh nhé "