9. nhặt

1.8K 201 46
                                    

andree vừa thốt ra câu nói đã bị anh thái đánh một cú vào bụng. tuy hơi chậm nhưng anh thái vẫn hiểu andree vừa lăng mạ bảo. việc lăng mạ một người là điều không thể chấp nhận. đó còn là andree, gã có thể xem thường bất cứ ai nhưng không thể nào là bảo. em không thua kém bất kì ai ở đây cũng chẳng có lỗi lầm gì để andree nói nặng đến thế. tiếng la của andree bắt đầu thu hút mọi người, chỉ có thái và karik là đeo khẩu trang nên mấy cô gái trong bệnh viện bắt đầu chú ý gã.

karik vội lôi hai người vào phòng. anh nhờ y tá chuyển bảo vào một phòng bệnh riêng, rộng rãi và không có ai làm phiền. sau câu nói của gã, karik cũng không biết nói thế nào. andree vô lý đến mức karik không muốn nói đến nữa. còn anh thái vẫn căng thẳng bực bội

- " chút xin lỗi được không?" khoa hỏi, anh chỉ có một yêu cầu duy nhất như thế. karik biết bảo sẽ nghĩ nhiều sau chuyện hôm nay, chương trình còn dài phải nhìn mặt nhau nhiều nữa. khoa không muốn nội bộ của họ mất đoàn kết. cũng không muốn em phải chịu sự lăng mạ nào từ andree

-" không" andree thẳng thừng đáp. sao lại bắt gã phải xin lỗi? gã không có lỗi. mọi chuyện là từ em, nếu không có thái độ mất lịch sự như thế thì gã cũng sẽ không đuổi bảo ra khỏi xe. với gã thì mọi chuyện như này là do bảo tự chuốc lấy

-" em không cần đâu ạ" bảo đã thức giấc từ khi khoa đánh cú đầu tiên vào mặt andree nhưng em không đủ sức để kêu mọi người dừng lại. họ nói chuyện lớn đến mức có thể nghe rõ từng chữ và cả lời nói đó của andree. trái tim vỡ tan tành, đối với andree em như một thằng đàn bà thôi. em ngất cả đêm ngoài đường, bị xe tạt nước, bị mưa xối thẳng, lá rơi muốn chôn vùi em. sau bao nhiêu uất ức thì em nhận lại được hai chữ đàn bà. 

tình cảm 10 năm nay có lẽ phải chơi vơi nửa chừng tiếp thôi. đơn phương mà, đòi hỏi cái gì từ người kia chứ.

-" bảo em tỉnh lại rồi" khoa vui mừng đáp, cả anh thái cũng vây quanh bảo. khoa vui mừng véo lấy má em. hai người đã chờ hết cả buổi sáng nhưng bảo vẫn không phản ứng gì khiến cả hai đều lo lắng. tuy không bị gì nặng nhưng nhìn bảo lạnh ngắt, da rộp cả lên làm hai người không khỏi lo lắng.

-" em không sao mà" bảo cười đáp. nhìn andree đứng dựa tường thảnh thơi không hỏi thăm một câu khiến em đau lòng. 

-" anh đi mua đồ ăn cho em nha" khoa nói

-" không cần đâu, em mệt quá" đầu vẫn còn ong ong, dù bụng đang rất đói nhưng bây giờ em không đủ sức để ngồi dậy nhai thứ gì đó. em mới nhìn karik chút thôi quay qua andree đã biến mất, cũng đúng gã ta bây giờ chắc đang ghét em lắm

-" 12h rồi, hai anh đi ăn rồi mua đồ ăn sau cho em, em muốn ngủ" bảo nhìn đồng hồ treo trên tường. em không biết mình vào đây lúc mấy giờ, cả bồ độ cũng đã được thay giúp. ê ẩm khắp người làm em chỉ muốn bất động một chỗ

-" vậy em nằm ngủ thêm, chút anh với anh thái quay lại nhé" karik kéo anh thái cùng đi ăn với mình. karik đã vào bệnh viện từ sớm, còn anh thái sau khi nghe tin cũng vào xem tình hình của bảo. nhìn anh thái sắp chết đói tới nơi khoa cảm thấy mến anh lắm, dù mới quen nhau thôi nhưng lúc nào anh cũng quan tâm mọi người. ai anh thái cũng thương hết nên lúc nãy thấy anh đánh andree, karik hoảng lắm tại karik nghe bên mỹ ảnh đi đấu súng với đám trẻ trâu bị công an triệu tập. nhìn mặt anh đỏ lừ khiến cả gã và karik đều sợ

bảo nằm yên trên giường bệnh. hơi mát từ điều hòa khiến em run run. da tay cũng đã bớt rộp, thấy cả cơ thể mình xanh ngắt khiến cho bảo cảm thấy mình trắng hơn, trắng theo kiểu của người chết ấy. em khẽ cười bản thân mình, hôm qua em còn nghĩ andree sẽ quay lại đón mình nhưng không, em đã ngủ cả đêm ngoài đường và thức giấc bằng cuộc tranh cãi của họ. bảo nghĩ bản thân mình đã ảnh hưởng đến nhiều người, tại em mà mối quan hệ giữa karik, anh thái và andree đang không mấy khả quan. còn gã không một lời hỏi thăm cứ vậy mà biến đi mất. gã còn đổ mọi tội lỗi về phía em, bảo thấy gã nói cũng đúng. do em yếu kém quá thôi, có một chút cũng không chịu được

-" này, ăn rồi xuất viện mau" andree mở cửa phòng, đem theo một túi trái cây cùng cháo nóng. bảo hơi bất ngờ, cứ tưởng andree đã đi về rồi

-" cảm ơn anh" bảo lồm cồm ngồi dậy, lưng đau khiến em nhăn mặt 

-" bộ đau lắm à?" andree hỏi khi thấy bảo cử động khó khăn

-" ê người xíu thôi, không sao" bảo cười đáp, không lẽ trả lời là đau lắm cho gã cười cho 

andree như muốn gì đó, lại thôi. gã không biết có nên xin lỗi không, nhưng gã vẫn nghĩ mình không sai. 

-" em tỏ ra yếu ớt như thế để tôi xin lỗi à?" gã hỏi. andree còn không hiểu tại sao mình có thể nói ra câu như thế

bảo tròn mắt nhìn gã, em chưa từng có ý nghĩ đó cũng không muốn ai thương hại mình. em lăn lộn với đời nhiều rồi, đắng cay ngọt bùi trải đủ. em không thương mình thì thôi chứ cần đến ai thương hại. trong chốc lát em nghĩ thế anh thật xấu xa, gã còn không biết thông cảm cho người khác. bảo tự hỏi tại sao em lại đơn phương người này lâu đến như vậy

-" tôi không sai" gã nói tiếp

bảo im lặng, em cũng không cần gã xin lỗi. bây giờ em chỉ muốn một mình. người ta bảo andree tinh tế, tốt bụng nhưng chắc gã chỉ tinh tế với người khác thôi nhỉ. nhìn gã, vẫn đẹp trai như ngày nào nhưng sự ấm áp nơi gã đã không còn nữa. em nhớ andree của năm 24 tuổi, dịu dàng, ân cần chứ không phải là một gã cứng đầu và thích tổn thương người khác.

-" tôi cũng sẽ không bao giờ thích em, nên đừng làm mấy cái trò này. chỉ tổ làm tôi ghét em hơn" gã lạnh lùng nói và rời khỏi căn phòng.

bảo ngã xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. lời nói của gã như nhát dao đâm vào tim em, gã có thể từ chối một cách nhẹ nhàng hơn mà. 

tim em vỡ làm đôi, tan tành hết một nửa. nửa còn lại ở nơi xa, người thương đi qua giẫm nát

vỡ

nát, rồi tan tành thành khói bụi.

end.

andray| Andree×Bray; hai nửa trên mây tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ