andree đã đến natrix từ lâu, gã bịt kín mặt để mọi người không nhận ra. nép sau sân khấu thưởng thức màn trình diễn của em
gã thấy bray cũng chỉ ngông cuồng một chút còn những điểm còn lại rất tốt. em trình diễn tốt, rap hay, hát tạm ổn. em biết cách thu hút khán giả. giữa một biển người andree thấy em là sáng nhất, mọi ánh nhìn đều đổ về bray
buổi diễn kéo dài 3 tiếng, andree vẫn ngồi đó im lặng nhìn em mà vẫn không mệt mỏi tí nào còn bray đã đổ mồ hôi từ lâu. khi kết thúc em liền chạy xuống sân khấu để thay một bồ độ mới sạch sẽ hơn nhưng không biết rằng andree đã ở đó chờ em từ lúc nào
andree bận nguyên bộ đồ đen xì nên bray cũng nghĩ là mấy người tạp vụ của bar vào dọn dẹp.
" anh ơi, anh thấy cái balo vàng nào ở đây không?" bray hỏi người mà mình cho là tạp vụ mà không nhận ra câu nói vừa rồi đã chọc giận andree. gã bận nguyên cây đồ brand của mình mà qua mắt bray là thằng tạp vụ
nói thế chẳng khác gì đồ brand anh là hàng dởm nhìn vào thấy bần bần phèn phèn sao?
" tôi nhắn tin hẹn cậu mà hình như cậu quên rồi ha?"
" gì" giọng nói quen thuộc làm bray giật mình, tin nhắn lúc này em có thấy nhưng mà em không dám coi tưởng gã chỉ đùa thôi mà em ngờ gã đến thật
cạch
gã khóa chốt cửa lại, an nhàn ngồi lên chiếc ghế gần đó bắt đầu tra hỏi bray
" sao lại từ chối tham gia?"
" tại có andree"
" ghét tôi đến thế à?"
" không, lúc trước dizz anh bây giờ làm việc chung sợ anh ghét tôi"
nghe xong gã bất ngờ, vì mấy câu rap mà ghét một người á. ai chứ gã không có như vậy, thật sự mấy trò bray làm gã chỉ thấy em giống như một đứa con nít thích làm người lớn thôi.
bầu không khí rơi vào trầm lắng, bray đứng đó bất động không dám hó hé gì. nhìn gã im im trông cứ sợ sợ như thế nào, em sợ tiếp theo gã sẽ đánh em một trận để trả thù năm xưa. chứ khi không gã lại tự đến gặp mặt em làm gì
gã đứng lên tiến lại về phía bray, em thấy thế bản thân tự giác lùi bước. cứ lùi về sau mãi thì đụng phải góc tường bray biết lần này em khó thoát rồi. gã cao lớn đến thế em chắc chắn làm lại không nổi, bray thấy andree đã sát đến mình chỉ có thể nhắm mắt chờ trận
chóc
andree hôn em
không phải vào môi mà là hôn lên trán
em còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì andree đã tiếp tục cái hôn thứ hai, hai tay cũng vòng ra phía sau kéo em sát lại
không phải một cái mà là hai cái một lượt
" không ghét em. tham gia chương trình đi " hai tay andree vẫn đang giữ lấy eo của em, đôi môi thủ thì mấy lời tựa như đang năn nỉ
" không, buông ra" em sợ hãi vùng vẫy thoát khỏi hai bàn đang ghì lấy mình, nó vừa làm em ngượng vừa làm em đau như thể andree sợ em bay mất vậy
" xin em"
gã là đang van xin em sao? sao gã phải cầu xin em nhỉ? gã còn hôn và ôm em sát đến thế này, bray nghĩ gã thích em chăng?
nhưng vừa nghĩ đến em lại tự cười bản thân mình, sao gã thích một thằng con trai được chứ chắc chắn chỉ là đang trêu đùa thôi
" andree buông ra, đừng đùa nữa cho tôi về "
" em đồng ý thì tôi buông"
" được, đồng ý" bray đành tạm đồng ý để gã buông ra chứ gã cứ ôm eo như thế này làm em ngượng chết mất
andree buông ra bray liền đẩy hắn sang một bên để chạy trốn nhưng mà em ơi gã già chứ đâu có ngu mà để em thoát dễ vậy
andree liền nắm tay em lại, giận dữ đẩy bray ngã xuống ghế. sau đó gã đè lên người em, nâng gương mặt đang sợ hãi kia lên rồi nói
" nghe lời tao, cam bên kia của tao quay hết lại rồi nếu em còn bướng thì scandal của tuần sau sẽ là tên em đó" gã cười ranh mãnh, tay luồng vào trong gỡ ra từng cúc áo khiến em sợ hãi, em không muốn tên tuổi mình bị ảnh hưởng vì bị một tên đàn ông sàm sỡ, em còn đang quen my nếu chuyện này lan ra thì em chỉ có bị tẩy chay.
em mới 30 thôi, sự nghiệp còn chưa vừng vàng đã phải bị chìm xuống vực sâu sao?
" tôi nghe anh, làm ơn"
andree cười thỏa mãn, gã cũng chỉ muốn có thể. gã muốn bray sợ hãi mà nghe theo mọi ý muốn của gã. andree bước qua phía đối diện lấy lại camera mini của mình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ, bỏ lại bray ngồi thất thần đằng sau
anh bui đã gửi một tin nhắn
ngày thứ nhất đã hôn được nó rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
andray| Andree×Bray; hai nửa trên mây tàn
Fanfiction" bảo nhận hoa đi rồi làm người yêu anh nhé "