andree bấm nát chuông cửa căn hộ của karik. giữa đêm hôm khuya khoắt gã lếch đến nhà khoa trong tình trạng máu chảy đầy chân.
hôm nay khoa đi công tác ở đà nẵng, căn hộ chỉ có mình bảo bên trong. giờ này em vẫn còn thức, nhưng đang ở trong phòng thu để chỉnh sửa lyric cho học trò, căn bản là không nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi bên ngoài.
andree có gọi điện cho em, nhưng gã phát hiện mình đã bị chặn từ lâu. sự phẫn nộ tăng lên trong người, gã chẳng hiểu gã bị vậy có đáng không.
andree tức giận dùng hết sức ném chậu cây bên ngoài lên cánh cửa, tạo nên một đường nứt lớn. tiếng va chạm đùng đùng khiến bảo giật mình phải đi ra xem sao
trước mắt, bảo thấy một andree luộm thuộm và nồng nặc mùi rượu đang ngồi bệch dưới cửa. khác hẳn andree sát gái lúc trên sân khấu. miệng gã lảm nhảm thứ gì đó mà em không thể hiểu được.
" andree, anh bị gì vậy?" bảo lay lay vai gã. chưa bao giờ em nghĩ andree sẽ mò đến đây trong tình trạng như này. có lẽ tình cảm của bảo quá lớn để có thể tha thứ cho gã. em khó khăn kéo gã vào phòng. cánh cửa bị va đập bởi chậu cây lớn của khoa, đất văng tứ tung khắp hành lang, có vài người hàng xóm mở cửa ra xem sao, và bảo cũng chỉ biết cười trừ rằng mình đi đổ rác rồi làm ngã cả chậu cây
" chân anh chảy máu nhiều quá. bị tai nạn hả?" bảo hốt hoảng khi nhìn thấy bàn chân đầy máu của gã. những mảnh thủy tinh đã đâm sâu vào lòng bàn chân, vận động mạnh đến mức máu vẫn không ngừng chảy
bảo vội vàng lấy bông băng cùng thuốc sát trùng để xử lý vết thương. em chẳng biết dùng gì để gắp những mảnh thủy tinh ra, nếu cứ càng ngày ghim sâu vào trong thì chân gã sẽ hoại tử mất
" em đưa anh vào bệnh viện. thủy tinh đâm vào chân anh nhiều lắm" bảo hoảng sợ nhìn vào chân andree. có mảnh nhỏ, có mảnh to. những mảnh to thì em gỡ ra được còn các mảnh nhỏ đã bị đẩy sâu vào trong da thịt. nhìn máu cứ rỉ ra từng nơi trên chân thế anh làm em vừa sợ vừa xót
bảo định đem đổ những mảnh vỡ kia nhưng bị gã nắm lấy tay
" bảo"
" sao?" em nhìn thấy sự khác lạ trong ánh mắt andree. đây không phải gã ngày thường. ánh mắt này hình như em đã thoáng trông ở đâu đó. bảo cố gắng lục tung những mảnh lộn xộn trong kí ức của mình, quen lắm nhưng em chẳng thể nhớ ra
" anh xin lỗi"
gã thều thào đáp. được nhìn ngắm gương mặt em khiến andree bình tĩnh hơn đôi chút. như cơn sóng trong lòng đang được ai vỗ về, hương cam ngọt từ mái tóc bảo thoang thoảng trong không khí, hương thơm mà gã yêu thích hơn bất kì loại nước hoa đắt tiền nào.
em có vẻ hơi hoảng hốt, em vẫn nhìn gã. cố gắng để tâm trạng mình ổn định. bảo không biết gã muốn gì, xin lỗi để một lần nữa tổn thương em?
andree nhìn bảo, vẫn là đôi mắt tròn xoe như ngày nào nhưng đã bị thời gian bào mòn lấy sự trong trẻo. gã vẫn nhớ hình ảnh em của năm 18, gầy còm và xơ xác nhưng vẫn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết. bảo năm 30 đã tốt hơn, cuộc sống khá giả, và cả nổi tiếng. tự nhiên andree muốn quay về năm 24, nếu có thể quay về lúc đó, andree sẽ sống chậm hơn. sẽ từ từ tận hưởng tuổi trẻ với bạn bè xung quanh, sẽ không vùi đầu kiếm tiền. nếu trở lại năm đó, gã sẽ đàn cho em nghe nhiều hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
andray| Andree×Bray; hai nửa trên mây tàn
Fanfiction" bảo nhận hoa đi rồi làm người yêu anh nhé "