chẳng có kẻ nào phản diện,
họ chỉ ích kỷ cho phần của riêng mình
" sao anh không trả lời em?"
bảo bước ra khỏi bức tường, gương mặt tái mét cắt không ra giọt máu nào. em bị sốt từ tối qua nhưng mọi chuyện lại dồn dập đến nỗi không biết bản thân phải làm gì, em chẳng muốn nhìn mặt gã nên đành phải trốn lên sân thượng cho khuây khỏa. chỉ biết ngồi bệch dưới sân thượng ngắm nhìn bầu trời,em cảm thấy từng tia nắng ấm đang săm soi hết cơ thể mình, dò xét xem còn vương sự dơ bẩn nào hay không. em thấy vạn vật như đang dùng ánh mắt dò xét mà hướng về mình, kì thị chính cơ thể dơ bẩn này. từng tia nắng, rồi từng đám mây bồng bềnh trôi lênh đênh giữa bầu trời rộng lớn, ngắm mãi chẳng biết chán. giờ bảo biết vì sao lúc trước mẹ hay nói " khi con buồn hãy nhìn lên bầu trời" rồi. dù đêm hay ngày, thì chỉ có một hành tinh duy nhất thống trị, dù như hai nửa trái dấu của nhau nhưng chẳng hút nhau được, cũng chẳng thấy được nhau dù chỉ là thoáng qua.
hoặc khi nhìn lên bầu trời, ngửa mặt lên trời nên nước mắt chẳng trào ra được . tự huyễn hoặc bản thân sẽ chẳng sao, rằng chuyện chẳng đáng khóc
" sao anh không nói với em là anh biết hết rồi? sao anh lại dò xét em?"
khoa đứng im như tượng, bảo hôm nay không phải là bảo của hôm qua, gương mặt và cả sự tuyệt vọng ấy anh chưa nhìn thấy lần nào. cả anh và andree như nín thở trước câu hỏi của em, gã nằm in thin thít chẳng dám cử động. vì gã sợ em ngại, và gã cũng ngại. andree chưa mường tượng được sau ngần ấy chuyện thì gã và em có thể chạm mặt nhau bằng cách nào. cách nào để cho tự nhiên nhất và khiến em không nhớ về những tồi tệ trong quá khứ. gã muốn nhìn thấy em, biết rằng em vẫn an toàn nhưng hơn cả, chính bản thân không dám chạm mặt em
khoa đánh mắt nhìn em, như có điều gì khó nói. khoa thương em, thương bảo hơn cả hai chữ anh hai mà em dành cho khi mỗi khi gọi. và anh có thể chống đỡ cả thế giới này vì em, cả một sợi tóc của thanh bảo là dành để nâng niu. vì em là xinh xẻo, là đáng yêu, là kẻ trộm nhỏ đục khoét trái tim. em bao dung nhưng em nhỏ bé, em dũng cảm nhưng cũng dễ tổn thương
vì lẽ đó mà khoa thương em
nên anh chẳng muốn làm em buồn, làm em khó xử với những chuyện mà em không muốn. khoa chỉ muốn em có thời gian, muốn em tự gỡ bỏ những sợi chỉ văng kít lối trong vòm họng. anh hỏi, nhưng em chẳng nói thế nên anh chẳng muốn dò xét làm chi, vì chuyện này là chuyện của em, chuyện của em và người em thương. trái tim và khối óc khác nhau mà em, khối óc thì vẫn ở đó còn trái tim đôi khi lại thổn thức, đôi khi lại chậm nhịp.
" anh chỉ muốn em-" khoa nói nhưng chẳng biết phải nói sao, anh mong em hiểu và bảo sẽ hiểu. ánh mắt của em bảo rằng em hiểu nhưng em lại không chấp nhận được, em cảm giác như bị chính người tin yêu còn sót lại đâm một nhát sau lưng
" lũ lừa dối"
em buông lời chửi rủa, tận cùng của sự phẫn uất là nỗi tuyệt vọng chỉ mình em biết. em ghét nói dối, em ghét làm ngơ. em chẳng thể sống như thế được và cũng không chấp nhận được như thế. khoa nói dối em, khoa về nhà rồi. bảo đã mong anh hai sẽ biết chuyện gì đã xảy ra và vỗ về em như bao lần. nhưng không
và em cũng chẳng dám nói, cái chuyện xấu hổ đến cùng cực ấy có nhớ em cũng chẳng dám huống hồ là mở miệng nói ra
mắt khoa đượm buồn nhìn về chiếc cổ chi chít vết hôn, vì khoa chẳng dám nhìn vào mắt em.
bảo chạy khỏi sân thượng, em chẳng muốn nhìn mặt ai nữa. em muốn một mình ôm lấy thân thể dơ bẩn này của bản thân
andree lòm còm bò dậy để đuổi theo em, gã lê lết hai cái chân què của mình chạy theo nhưng chẳng kịp, cảnh cửa thang máy vội vã đóng lại. em liếc nhìn gã, trong ánh mắt chỉ ngập tràn sự vô cảm. andree lật đật mở cửa thoát hiểm bên hông dùng đường thang bộ để đuổi kịp, gã có điều muốn nói với bảo
nhưng hai đôi chân quấn đầy vải không cho phép gã nhanh nhẹn như thường, dù có cố hết sức chạy thì vẫn không bắt kịp tốc độ của máy móc. andree thở hổn hển khi vừa đặt bước chân xuống nền đất tầng trệt, tuổi già như ập đến khiến thân người loạng choạng. andree ngơ ngác liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm mái đầu bạc
gã nhanh chóng bắt được bóng hình của em đang đi nhanh khỏi cửa, nhưng bộ độ bệnh nhân khiến bảo vệ lẫn y tá phải giữ gã lại, vùng vằng cả một hồi lâu mới thoát ra được
" bảo, bảo" gã thét lớn khiến những người xung quanh mau chóng chú ý, gã thôi tạo ra tiếng ồn để tránh khỏi những ánh mắt tò mò nữa mà đuổi theo. hai cái chân què khiến gã hối hận vì những chuyện ngu ngốc mà bản thân tự chuốc lấy
chờ anh
em nghe thấy tiếng gã gọi mình phía đằng sau nên bước đi nhanh hơn, từng nhịp bước của cả hai đều không chờ đợi người kia mà ngày càng tăng dần em không muốn nhìn thấy gương mặt của gã, em sợ, sợ phải nhớ tới đến đêm ấy. còn gã cũng sợ, gã sợ em sẽ chẳng chờ đợi mà một lần nữa mất hút giữa sài gòn mênh mông này
bảo nhanh chóng rẽ qua con đường nhỏ bắc qua đại lộ, gã sát sao đuổi theo. em cảm nhận được từng nhịp thở của quái thú đang bắt kịp mình, rồi bao trùm một mảng phía sau lưng. em không dám ngoảnh lại, con tim bắt đầu phập phồng lo sợ, từng mảng da thịt bắt đầu rùng lên như đang có mũi dao sắc lia qua lia lại. vờn trên cơ thể như cách andree đã từng làm.
kim chỉ giây của cột đèn đỏ tích tắc đến số 5, trên đường từ xe lớn đến xe nhỏ đã bắt đầu nổ máy tuýt còi. sài gòn chói chang làm người ta nôn nóng, trong khoảng 5s dừng lại cũng khiến trán đổ mồ hôi, vội vã mà bộp chộp hối thúc nhau. bảo chẳng nghĩ nhiều mà chạy qua con lộ lớn, ánh mắt của các bác tài đều đổ dồn vào em, khi đã chạy qua được bên kia con đường cũng là lúc hàng loạt loại xe lớn nhỏ tăng tay ga.
còn gã từ đầu đến cuối chỉ dán mắt vào bóng lưng của em, mọi vật xung quanh như bị phấn trắng bôi lên mà nhòe đi trong tâm trí. cột đèn đã chuyển xanh lúc nào cũng không hay, gã thấy em chạy qua bên kia đường liền lật đật mà nối bước chân đi. phía trong làn đường đa phần là loại xe nhỏ nên thắng gấp lại kịp, họ buông lời chửi rủa nhưng andree cũng chẳng nghe thấy gì, đôi mắt vẫn đang dán theo bóng nhỏ đang rẽ hướng bên phía kia. xe băng băng lao trên đường, gã cũng thế nhưng ở đời ai may mắn lần hai. khi gã vẫn đang dùng hết sức lực còn lại của đôi chân để đuổi kịp thì xa tải cùng đường cũng đang lao tới mà tông trúng gã
gã bị hất văng xuống đất, bánh xe tải lết dần dừng ngay trước mắt. cảm giác mát rượi từ phía da đầu một lần nữa lại ập đến, trời đất như tối sầm lại. gã nghe thấy tiếng kít xe, tiếng hét và cả những tiếng xì xào xung quanh.
end.
vô viện nằm nữa ;)))
BẠN ĐANG ĐỌC
andray| Andree×Bray; hai nửa trên mây tàn
Fanfiction" bảo nhận hoa đi rồi làm người yêu anh nhé "