noti: có chửi tục
in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật
in nghiêng trong ngoạch là lời nói
karik trở về nhà sau khi kết thúc chuyến diễn ở đà nẵng, tay này tay kia đều là quà cho bảo cùng mấy người thân.
vội vã bấm thang máy lên nhà, khoa đếm mấy con số khi qua từng tầng vì sự mong chờ nhìn thấy vẻ mặt của cậu em trai, khoa có mang về hẳn 5 hộp cơm hến ở quán quen mà bảo thích về. em đã dặn đi dặn lại mấy lần vì sợ ông anh quên mua, kể ra bảo cũng ngộ. cơm hến ở sài gòn cũng có nhưng chẳng chịu, phải nằng nặc đòi cơm hến mua tại đà nẵng đem về mới chịu. bay chuyến dài chẳng biết có bị làm sao không, nhưng chắc đã bớt ngon vài phần
căn hộ chẳng có ai mà mở cửa, cả cái cây bên ngoài cũng bị ai lấy mất để lại cái chậu vương vãi khắp đất ra sàn nhà. khoa tự hỏi thằng cha nào ác ôn mà lấy đi mấy bụi phát tài lấy vía của mình
mùi tanh của máu sộc thẳng lên mũi khi bước qua cửa nhà. khoa thấy nhà mình là một mớ hỗn độn, máu me đầy sàn, thủy tinh mảnh to mảnh nhỏ nằm khắp nơi. trên bện ghế sofa còn có tia máu bắn lên đã khô từ lúc nào. nhà cửa tan hoang chẳng có lấy một bóng người, dấu vết của cuộc ẩu đả khắp nơi. nhà khoa chẳng khác gì di tích của hà nội xưa khi thực hiện kế sách thanh dã, dù có gọi liên hồi chẳng thấy ai đáp lại.
khoa đi qua đi lại để kiếm dấu vết em trai mình, bao nhiêu suy nghĩ tồi tệ ập đến. bỗng anh vấp cái gạt tàn đang lăn lóc dưới đất, kế bên là chiếc thắt lưng nạm đầy kim cương đã loáng thoáng nhìn thấy ở đâu đó. anh cố gắng nhớ lại nhưng mùi máu hôi tanh cứ quấy rối tâm trí không nhớ ra được gì
khoa đi qua đi lại khắp căn nhà, lòng không khỏi bất an. điện thoại cứ reo chuông liên hồi nhưng chẳng ai bắt máy. đột nhiên khoa nhớ lại còn có camera ở phòng khách
một tay bấm mở điện thoại lên xem, tay kia còn cầm hộp cơm hến chuẩn bị đưa cho bảo, hộp cơm ấm nóng được quấn kỹ lớp giấy bạc để giữ chất lượng được ngon nhất, những thứ tốt nhất đều được dành cho thanh bảo
bóng lưng quen thuộc kia liền giúp khoa nhận ra ai đã đến nhà mình ngày hôm qua, cả cái thắt lưng dưới sàn kia cũng là của gã. hèn gì anh cứ thấy quen quen, chẳng biết andree đến nhà mình khuya thế để làm gì. vì andree biết rõ khoa có lịch diễn ở đà nẵng, vậy đến nhà chỉ có thể tìm bảo mà thôi
khoa cau mày khi nhìn thấy những đoạn phim tiếp theo, ánh mắt chuyển từ ngờ vực sang phẫn nộ, tay nắm chặt thành quyền. hộp cơm trên tay bị bóp nát mà vương vãi xuống sàn. anh không nghĩ đến một người như andree có thể làm ra những chuyện trái với lương tâm như thế
không thể xem tiếp những gì đang diễn ra khoa liền vội tắt máy bỗng cuộc gọi từ bảo đến, anh liền vội vã bắt máy
" em đang đâu?"
" em bận việc chút, anh điện em có gì không?" thằng nhóc lại nói dối, khoa biết tổng. anh giận nhưng cũng không nỡ la rầy. chắc hẳn em đã sốc và trốn ở đâu đó, anh chỉ mong là bảo không nghĩ quẫn
BẠN ĐANG ĐỌC
andray| Andree×Bray; hai nửa trên mây tàn
Fanfiction" bảo nhận hoa đi rồi làm người yêu anh nhé "